NGỌN LỬA ĐƯỢC THẮP LẠI
Dường như lâu lắm rồi em mới lại vào Trang Tin để chia sẻ, thường thì chỉ đi dạo một vòng cho có mà thôi. Cách đây hơn 1 tháng, khi về VN được vài ngày, em đến với Cộng Đoàn tham gia buổi Thờ Phượng Chung. Khi bước lên trước bàn thờ Chúa, tự nhiên cổ em cứ nghẹn lại, cố kìm nén giọt nước mắt đang trào ra, một cảm giác rất bồi hồi, xúc động. Lúc đó em tự nhủ và mong muốn sẽ lên chia sẻ với Cộng Đoàn cảm xúc ấy, ít nhất là cũng chia sẻ trên Trang Tin. Nhưng rồi sự lười biếng và bận rộn với những náo nức của những ngày đầu mới trở về nước cuốn trôi cảm xúc ấy, và em không còn nhớ đến việc chia sẻ nữa...
Có lẽ Chúa thấy cần phải thắp lại ngọn lửa trong em nên Người đã cho em có cơ hội tham gia 2 ngày Tĩnh tâm Nữ này. Em không dự tính trước và có lẽ thầy cô cũng nghĩ em không thể tham dự được nên không kêu em tham gia kỳ Tĩnh Tâm này. Đến thứ Ba vừa rồi đi sinh hoạt, nghe thầy nhắc nhở việc tập trung, thì em chợt nghĩ tại sao mình không tham dự? Vì mọi kế hoạch chuẩn bị trước đây của em cho 2 ngày này đều đã thay đổi, nên em gọi điện xin phép thầy cô được tham gia Tĩnh tâm.
Qua hai ngày Tĩnh tâm em thấy mình nhận được rất nhiều. Đầu tiên là em cảm nhận sâu sắc Chúa hiện diện trong Cộng đoàn chúng ta, và Người rất yêu thương em. Người biết em đang cần được sưởi ấm lại sự nguội lạnh trong tâm hồn cũng như trong đức tin, nên Người đã sắp đặt mọi thứ cho em có thể tham gia 2 ngày này, một cơ may mà em thấy như một món quà Chúa trao cho em, sưởi ấm lại niềm tin, tin tưởng vào tình yêu thương Chúa dành cho em; mà trước đây em luôn cảm nhận được khi còn ở VN và lúc có Cộng Đoàn bên cạnh. Trước khi đi em chỉ nghĩ, đi là vì lòng đang rối bời và lo lắng về nhiều chuyện, chán nản đến mức không còn muốn cầu nguyện hay đọc kinh tối nữa. Em muốn đi để tìm sự thanh thản hơn cho tâm hồn, để có hai ngày bên Chúa, cạnh những người chị em luôn xác tín vào Chúa để em có lại được niềm cậy trông.
Và thật sự hai ngày qua, em không còn nghĩ đến những điều mình đang lo lắng. Qua những bài giảng của thầy cô, em nhận ra rằng mình vẫn đang rất may mắn, may mắn khi được Chúa trao tặng cho một người chồng yêu thương mình rất nhiều mặc dù bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót.
Không biết có phải phụ nữ thì thường mít ướt quá hay không mà nước mắt em đã tràn đầy ngay trong buổi học đầu tiên, khi thầy cho lựa chọn 20 người mà mình muốn được ở bên cạnh. Thật khó để chọn đủ cho mình 20 người mà mình thật sự thương yêu, quá nhiều để không biết chọn ai... Em chợt giật mình, tình yêu thương thật sự của mình dành cho những người xung quanh hạn hẹp đến như vậy sao? Rồi thì cũng cố gắng để tìm cho đủ 20 người. Thầy kêu gạch bớt từ từ, quá dễ dàng để gạch, vì những người ở cuối danh sách chỉ là cố tìm cho đủ mà thôi, không cần thiết phải có bên cạnh. Nhưng rồi khi danh sách ngắn dần, thật đau khi bỏ đi những người mình thật sự yêu thương... Rồi cuối cùng thì bật khóc khi thấy người duy nhất mình giữ lại là chồng. Vậy là mình đang rất yêu thương anh ấy, yêu hơn tất cả những người thân trong gia đình mà mình nghĩ mình rất yêu thương. Vậy thì tại sao mình vẫn có những lúc làm tổn thương và ghét người ấy??? Mình có thật sự biết cách yêu thương hay không???
Qua bài "Người đàn ông muốn gì trong đời sống hôn nhân" cho em thấy một phần những điều mình thấy khó ưa ở chồng, thì ra là nằm trong 6 điều ham muốn của đàn ông. Vậy thì suy ra ông nào cũng vậy thôi, chỉ là có người muốn mà che dấu, có người muốn thì lộ hẳn ra và đòi hỏi phải có được.
Tuy chưa được đón nhận niềm hạnh phúc làm mẹ, chưa trải qua khó khăn trong việc nuôi dạy con cái, nhưng bài giảng "Làm thế nào để trở nên cha mẹ tốt" của cô giúp em có thêm định hướng cho tương lai mình trong việc nuôi và dạy con.
Cao trào hơn khi sau bài giảng "Sống tốt mối tương quan với chồng là tự hoàn hảo chính mình", thầy kêu ngồi viết ra những điều hay và không hay nơi mình và nơi chồng. Viết được nửa chừng em đã phải trốn ra ngoài để gọi phone về Mỹ cho chồng, chỉ để nói "Em nhớ anh quá" rồi vô viết tiếp. Vì lúc đó sao em thấy mình làm vợ gì mà tệ quá, và ngược lại chồng mình sao tốt với mình vậy? Lúc đó em quên hết những cái khó ưa của anh ấy, những cái quá đáng mà đã từng làm em uất ức đến quỳ khóc trước bàn thờ Chúa, và hỏi có phải Chúa đang trừng phạt con vì những sai trái và lỗi lầm của con nên cho con phải chịu đựng những điều đó không?
Rồi thì cũng đến phần mà dường như các chị em trong Cộng Đoàn mong chờ nhất: "Tâm tình cho anh". Lúc đó em thấy mình thật thiệt thòi so với các chị em khác, vì chồng không tham gia Cộng Đoàn và không được đi Tĩnh tâm Nam như chồng các chị. Em tiếc vì mình không được đọc thư của chồng như mọi người. Trước bàn thờ Chúa, em đã cầu xin Chúa ban Chúa Thánh Thần soi sáng cho em, cho những gì em viết trong thư sẽ làm tăng sức thêm cho đời sống hôn nhân của chúng em. Khi lá thư được trang trọng đặt lên bàn thờ Chúa, thì em càng vững tin hơn vào sự tác động của Chúa đến đời sống hôn nhân của chúng em.
Giây phút đáng nhớ nhất của 2 ngày Tĩnh tâm có lẽ là phần chia sẻ rất chân thành của các chị trong Cộng Đoàn. Khi các chị chia sẻ và khóc cùng những khó khăn mà các chị phải trải qua trong cuộc sống vợ chồng, em càng thấy mình rất may mắn, thấy xấu hổ vì những phiền trách nhỏ nhặt đối với chồng của mình; những điều mà đôi lúc mình đau khổ dường như sắp tận thế thật ra quá nhỏ bé, nó chỉ làm mình quá đau vì cái tôi quá lớn và mình đã đòi hỏi quá nhiều. Em thấy xấu hổ vì khi gây gỗ với chồng, hình như em chỉ van nài Chúa cho chồng em có thể thay đổi được và xin cho chồng em có thể hiểu được em mà không xin Chúa cho em được thay đổi và hiểu chồng một cách tốt đẹp hơn.
Em xin chân thành cám ơn thầy cô. Em được nhận rất nhiều qua 2 ngày Tĩnh tâm, em có lại được rất nhiều sau 2 ngày này. Em thấy yêu thương cuộc sống này nhiều hơn, mong muốn thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất là ngọn lửa Đức tin và Trông cậy nơi Chúa đã được thắp lại trong em.
Xin thầy cô cùng Cộng Đoàn cầu nguyện thêm cho em, để em luôn giữ vững được niềm trông cậy này. Cầu xin Chúa cho thầy cô có thật nhiều sức khoẻ để mãi luôn đồng hành cùng Cộng Đoàn
Maria Đặng Thị Phước Lộc
|