TÂM TÌNH PHỤC SINH
Tôi xin chia sẻ hai điều
Điều thứ nhất:
Sức mạnh của việc cầu nguyện và cậy trông.
Suốt mấy năm qua, ở giáo xứ tôi đang sống, tối thứ 6 Tuần Thánh hôn chân Chúa, Cha rảo bước, trên tay là tượng Chúa cho mọi người được hôn đến hết mới thôi. Tôi thấy mọi người chen nhau, không ai nhường ai, tạo nên 1 không gian trầm lặng, buồn cho chính ta. Tôi thất vọng, vì ai cũng tranh thủ làm việc đó như là 1 điều phải làm, để không phải ở lại sau lễ tưởng niệm hay là ngày thứ 7 đến với Chúa.
Tôi đau đáu hoài, và rồi... Tôi đã mạnh dạn viết thư góp ý gửi Cha và hiệp ý cầu nguyện. Trong lễ tưởng niệm năm nay, tôi thầm nguyện cầu hơn nữa và Chúa đã nhậm lời. Cha chỉ cho vài người hôn chân tượng trưng thôi. Tôi thấy vui sướng vô cùng. Thực vậy, tối hôm đó, mọi người đã ở lại và xếp hàng lên hôn chân Chúa một cách sốt sắng, kéo dài đến 10 giờ hơn và sáng thứ 7 cũng thế - Một không gian trang trọng và tôn nghiêm.
Điều thứ hai:
Hi vọng và trông đợi.
Sáng thứ 7, Tôi có ghé qua 1 số nhà thờ để biết thêm vài điều trong lễ tưởng niệm:
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế với bí tích hòa giải, các cha luân phiên nhau ngồi tòa để giúp chúng ta được trở về. Tôi mua 1 cặp nến bàn thờ và 6 cây nến cho gia đình, với hi vọng có được ánh sáng từ chính nguồn ánh sáng của Chúa phục sinh, cùng với khát vọng đổi mới, đem lại hơi ấm mới cho gia đình và chính mình mà Cộng Đoàn đã có lần gợi mở.
Nhà thờ Đắc Lộ thì chiếu phim “ Cuộc khổ nạn của Chúa”.
Nhà thờ Ba Chuông thì có cốm gạo để ăn. Tôi thấy thân thương làm sao, vì nhìn những em nhỏ cứ đi tới đi lui hôn chân Chúa và bẻn lẻn hốt cốm cho đầy 2 bàn tay như tôi lúc nhỏ vậy.
Tối đến, vẫn giữ niềm hi vọng cậy trông, tôi và gia đình cùnh nhau đi lễ nhưng không ngồi chung. Thật khó để làm điều này và cảm thấy có lỗi với việc Cộng đoàn đã hướng dẫn. Trên tay cầm 1 ngọn nến mới tinh, trong lòng tôi ao ước và trông đợi ánh sáng của Chúa Phục Sinh. Khi nghi thức bắt đầu, ánh sáng Chúa Ki-Tô phục sinh được thắp lên, thì chao ôi! Tôi thấy sững sờ... Điều Tôi trông ngóng đã tan biến, ước muốn có được ánh sáng của Chúa truyền đi bị vụt tắt, vì xung quanh rất ít người mang theo nến!!! Tôi biết lấy ánh sáng từ đâu? Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Sợ vì mình lạc lõng giữa bóng tối, sợ vì mình không có ai đồng hành,… rất giống với Lời Kinh Thánh được ghi trong Tân Ước. Mặc dù, có người cho rằng đây chỉ là nghi thức mà thôi. Nhưng nếu như mình không sống trọn tâm tình, thì nghi thức đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?! May thay, cuối cùng tôi cũng đã có được ánh sáng Chúa Phục Sinh, và thầm nguyện cầu mình đủ mạnh mẽ để sống trọn tâm tình cho 365 ngày. Tôi rất muốn gia đình đi lễ về sẽ đốt nến bàn thờ và đọc kinh chung để bắt đầu 1 năm sống mới; nhưng niềm vui không trọn vẹn khi tôi đã không đủ mạnh mẽ để kêu gọi gia đình làm điều này.
Cảm ơn Thầy đã hướng dẫn cho con cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, để giúp mỗi người chúng con sống chậm nhưng vững chắc hơn thông qua những điều Thầy và Cộng Đoàn dạy. Có lẽ con chưa đủ mạnh và tin tưởng nên vẫn chưa thực thi được những điều mà Cộng đoàn hướng dẫn.
Mến chúc Thầy Cô và toàn thể ACE một năm sống mới - khởi đầu mới - những tiến triển mới và đủ sức mạnh để sống trọn một NĂM YÊU THƯƠNG.
Phêrô Phạm Ngọc Ninh