Như đã hẹn, 9g tối ngày 13.01.2015, đoàn chúng tôi có mặt đầy đủ tại Phi trường Quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục đi Manila, bay chuyến 5J752 của hãng hàng không Cebu vào lúc 11g đêm. Trước giờ khởi hành 20 phút, chúng tôi nhận được thông báo “delay” (hoãn lại) đến 3g30 sáng 14.01.2015 mới cất cánh. Thế là mọi người tranh thủ tìm cho mình một góc ngủ qua đêm ngay trong khu nhà chờ!...
Ngày 14.01.2015
Đoàn đến Phi trường Quốc Tế Ninoy Aquino, Manila lúc 7g sáng (giờ Phi Luật Tân). Phi trường lớn lắm, tới 132 “gate” (cổng ra máy bay), Tân Sơn Nhất chỉ có 20 “gate” thôi. Đoàn lấy xe về khách sạn đã đặt trước - “Gran Prix”, thành phố Pasay. Khách sạn này không lớn nhưng nằm ngay bến xe nên di chuyển khá thuận tiện, vào trung tâm Manila hay khu đô thị mới Makati cũng chỉ vài cây số.
Vội vã ăn sáng, 9g30 đoàn lấy 2 chiếc xe loại 16 chỗ ngồi (nhưng ở Phi chỉ xếp 10 ghế thôi) đi du ngoạn cao nguyên Tagaytay - một thành phố mát như Đà Lạt - cách thủ đô Manila chừng 60 cây số về phía Tây Nam. Đường đi khá tốt nhưng vì xe khắp mọi nẻo đường đang tuôn về Manila để chuẩn bị chào đón Đức Giáo Hoàng, nên lượng xe khá nhiều, di chuyển chậm chạp (mà không kẹt xe).
Sau một tiếng rưỡi, đoàn đến nơi, dừng tại một “resort” bên bến tàu, hít thở khí trời trong lành như chưa hề bị ô nhiễm. Chụp vài tấm hình chung kỷ niệm, chúng tôi mặc áo phao, xuống thuyền vượt qua hồ Taal để đến đảo núi lửa Volcano nằm ngay giữa cái hồ mênh mông sóng nước. Ngọn núi lửa này thấp (khoảng 500m) và nhỏ nhất thế giới, đặc biệt nó vẫn còn đang hoạt động nhưng không gây ra quá nhiều thiệt hại.
Thuyền cập bến, đoàn đi bộ chừng 60 phút là lên tới đỉnh núi. Cô chân yếu nhưng còn gân nên cùng anh em leo bộ. Còn thân già này, chân “xi-cà-que”, đành đầu hàng nên phải thuê ngựa, mất 450 peso (270.000 đồng). Cũng có vài anh em muốn tìm cảm giác lạ, nên cũng đi ngựa, mất chừng 45 phút. Để giữ thăng bằng khi đi ngựa, ta xỏ hai bàn chân vào hai vòng sắt đeo hai bên hông ngựa, người thả lỏng, tay nắm chặt cái cần trên yên ngựa, trông nó giống cái chi chi ấy…!
Đường lên núi khá xấu, hẹp, đầy bụi. Đến giờ này tôi rất tiếc, vì mình quên không lượm lấy một viên đá nham thạch làm kỷ niệm. Đó là thói quen tôi thường làm khi đi đến bất cứ quốc gia hay vùng đất mới nào.
Lên đến đỉnh núi, lại thấy một cái hồ nằm giữa đỉnh núi. Đứng tại đây, vẫn còn ngửi và nhìn thấy khói bốc lên từ miệng núi lửa cũng như dọc đường đi! Ở trên đỉnh mươi phút, ngắm nghía, chụp ảnh cảnh quan tư bề… cho bõ cái công đến được nơi này...
4g chiều, đi con đường ngoằn ngoèo lên cao nữa vào trung tâm thành phố Tagaytay. Dùng cơm chiều tại một nhà hàng nằm trên đỉnh cao nguyên. Bữa ăn gồm các món đặc sản của Phi, khá ngon nhưng khẩu vị mặn chát và rất chua nhưng vừa túi tiền!
Trời chiều sẫm lại, gió núi man mác se lạnh, cũng là lúc hạ sơn về lại khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi sau một ngày giữa núi rừng. Ngày đầu trên xứ bạn, một đất nước nhiều thiên tai, cách đây 40 năm phải qua Việt Nam làm thuê mà bây giờ khá tiến bộ. Ngẫm nghĩ về quê nhà. Nhiều câu hỏi lăn tăn trong tâm trí…
Ngày 15.01.2015
Sau bữa ăn sáng tại khách sạn, 9g đoàn lấy 6 chiếc taxi loại 4 chỗ đi tham quan Công Viên Đại Dương (Manila Ocean Park) gần trung tâm Thành phố Manila. Mặt sau Ocean Park hướng ra Vịnh Manila. Mặt trước Ocean Park là Công Viên Rizal rộng khoảng 58 hécta. Đây là một trong những công viên đô thị lớn nhất ở Đông Nam Á, được đặt tên của bác sĩ, một nhà hoạt động chính trị chịu án tử tại khu vực Công viên này vào năm 1896.
Ocean Park lớn lắm, có khu vực “oceanarium” - nuôi cá bể. Nhiều giống cá lạ, nhỏ to đủ loại, đủ sắc màu. Có những bể lớn, thợ lặn đang làm vệ sinh hồ, thấy khách tham quan, quay ra tỏ vẻ giao lưu để khách “chộp” được một “pô” hình. Ra khỏi khu này, bạn bước vào một tòa nhà 3 tầng tha hồ mua sắm, ăn uống, xem phim và tham quan các hồ nuôi sứa tuyệt đẹp. Ngoài ra, còn có khu nhạc nước, khu biểu diễn của sư tử biển, chim cánh cụt, cá “massage”. Bạn chỉ cần mua vé một lần để tham dự từ sáng đến chiều nhiều chương trình, giá chỉ 550 peso, khoảng 270.000 đồng VN.
Sau khi xem show biểu diễn sư tử biển, chúng tôi lấy tricycle (xe ba bánh) qua tham quan Thành cổ Intramuros, được xây dựng từ năm 1521. Ghé vào Nhà thờ Chánh tòa Manila, xây năm 1951, bằng đá nham thạch núi lửa. Rồi theo con đường bên hông nhà thờ đi thẳng tới vài trăm mét là Nhà thờ San Agustin. Đây là công trình duy nhất vẫn còn giữ nguyên vẹn nét kiến trúc Gô-tích cổ châu Âu độc đáo. Được xây dựng và hoàn thành vào thời gian từ năm 1578-1606, San Agustin còn được xem là nhà thờ cổ nhất Phi Luật Tân và được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chúng tôi vào cầu nguyện và viếng thăm “Bảo tàng thánh” còn giữ lại bao nhiêu kỷ vật quý giá.
Sau khi tham quan, anh em đi bộ về Công viên Đại Dương dùng cơm trưa. Một số anh chị em trong đoàn thấy mệt, nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi, tối trở lại xem nhạc nước. Nhóm chúng tôi đóng đô tại chỗ, lai rai thưởng thức cà phê, ra quảng trường Rizal xem lễ đài, chụp vài tấm hình trước lễ đài, nơi mà Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ bế mạc của chuyến tông du này vào chiều 18.01.2015 sắp tới.
4g30 chiều, chúng tôi biết được tin Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đáp máy bay xuống căn cứ không quân Villamor và di chuyển bằng xe qua đại lộ Quirino về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở đại lộ Taft. Ngay lúc đó, rất may có chiếc “tricycle” ngay lễ đài, chúng tôi thương lượng chở số người còn lại xuống khu vực gần đó, rồi đi bộ vào đứng bên đường Quirino chờ đợi. Trong lúc di chuyển, chúng tôi tìm cách liên lạc với anh em khác nhưng không thể được vì sóng điện thoại đã bị cắt hoàn toàn…
Suốt mấy tiếng đồng hồ, lâu lâu lại có tiếng reo hò ầm ĩ vì tưởng xe ĐTC đã đến. Tuy nhiên, người ta không chen lấn như ở Việt Nam. Cảnh sát đứng sát nhau cả chặng đường dài, trông họ thật hiền hòa, cười nói vui vẻ với mọi người. Trên trời, lâu lâu một chiếc trực thăng lượn qua lượn lại khá gần mặt đất. Cám ơn Chúa, chúng tôi đứng ở vị trí khá tốt, sát đường và gần một gốc cây. Vì vậy, 7g15, khi xe ĐTC đi qua, Chúng tôi được chiêm ngưỡng Vị Cha Chung như lòng mong đợi, ngài quay qua quay lại hai bên ban phép lành. Mặt ngài rực sáng thật tươi dưới ánh đèn pha, trông hiền hòa thánh thiện, phúc hậu quá đi thôi. Tôi trộm nghĩ, nếu ngài đến sớm hơn khi trời còn sáng, chắc ngài sẽ dừng lại để thăm hỏi mấy cụ bà thật lớn tuổi, con cháu đem đến ngồi gần chỗ tôi đứng. Cũng có một chị tay bế một em bé còn nhỏ lắm, chắc người mẹ này cũng nuôi hy vọng ngài dừng lại để hôn em bé như thường làm. Tôi nghĩ đến nhóm anh chị em tôi. Tôi hy vọng họ cũng ngóng nghe và đang ở một chỗ nào trên những con đường ĐTC đi qua. Sau giây phút tràn đầy cảm xúc ấy, chúng tôi muốn gọi điện cho anh em nhưng chẳng có một tín hiệu nào. Đành trở về, thế mà loay hoay gần cả tiếng mới kiếm được xe ra về... Anh em trong đoàn gặp lại nhau sau những giờ mất liên lạc, huyên thuyên giải thích, kể lể đủ điều…
Ngày thứ hai trôi qua với bữa ăn đơn sơ trong cửa hàng Seven-eleven gần khách sạn, tôi hiểu được khi vui người ta đâu cần ăn uống gì! Và đúng có những cái đến không như mình tính và không ai học được chữ ngờ! Tôi nghĩ nếu ĐTC đến Việt Nam thì sao nhỉ? Người ta có đủ lịch sự, nhường nhịn hay cuồng nhiệt, mất trật tự…? rồi sẽ gây ra bao điều không thể tưởng tượng được...
Ngày 16.01.2015
Hôm nay, là ngày chính trong hành trình của chúng tôi. Là ngày ĐTC hẹn gặp các gia đình lúc 5g30 chiều ở Vận động trường trong Khu thương mại Châu Á (SM Mall of Asia) nằm ngay bên bờ vịnh Manila.
Để hy vọng có một vị trí tốt, 9g sáng, sau khi cùng nhau dâng ngày, thờ phượng Chúa, chúng tôi đón “jeepney” đến khu vực trên - “Jeepney” là loại xe được cải tiến từ xe Jeep của quân đội Mỹ bỏ lại sau chiến tranh. Hiện cả Manila có khoảng 320.000 chiếc Jeepney đang hoạt động và là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất tại thủ đô.
Sáng nay đoàn mặc đồng phục - tấm áo thun trắng có in hình ĐTC trên nền cờ Phi Luật Tân. Rất tiếc là vì bận lo cho ngày Lễ hội mừng 20 năm Xây Dựng Cộng Đoàn, tôi đã không chuẩn bị nhiều cho chuyến đi này. Chỉ in sẵn một tấm hình Cộng Đoàn và một tấm “pano” với dòng chữ “FAMILY COMMUNITY - VIETNAM” để hòng lúc ĐTC đi qua, giơ lên khi ngài ban phép lành. Năm 2012, khi tôi sang Roma cũng vậy, suốt giờ yết kiến chung, chúng tôi cầm tấm hình Cộng Đoàn và giơ cao khi ĐTC Benedictô ban phép lành. Lúc tôi hành hương Thánh Địa La Vang, tôi cũng mang theo tấm hình Cộng Đoàn và đặt dưới chân Đức Mẹ. Tôi muốn anh chị em được muôn ơn lành. Trở lại vấn đề, tại sao tôi tiếc? Thưa vì, nếu có giờ, tôi cho in hình ĐTC Phanxicô trên tấm áo thun hồng có logo Cộng Đoàn thì đặc thù và đẹp biết bao!?
Khi đến ngã tư đại lộ Roxas và Edsa Ext, cách khu Thương mại Á Châu chừng một cây số, cảnh sát hướng dẫn các xe vào bãi đậu. Mọi người phải đi bộ, nườm nượp đổ về càng lúc càng đông. Vào đến khu trung tâm, ai mang theo dù (ô), đều được yêu cầu để vào những tấm bạt trải sẵn. Tôi để ý, không một miếng giấy hay thẻ gì minh chứng mình gửi dù lại; thế mà lúc ra về, mọi người cứ từ từ theo hàng quan sát dù nào của mình thì lấy. Ôi! Lạ thật!
Đoàn chúng tôi tranh thủ chụp hình chung bên tấm “pano” mang từ Việt Nam qua. Bầu khí tưng bừng vui quá anh em nhảy nhót như chim sổ lồng, nào có biết hằng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình (Lc. 4,20b). Vì phải đứng đợi đến chiều, nên anh em tản mác vào “Mall of Asia” ăn uống mua hàng. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới, gồm bốn tòa nhà nằm trên khu đất rộng 390.180m2. Mall of Asia nằm ở Pasay City, không chỉ có hàng trăm gian hàng, mà còn có các siêu thị, đại siêu thị, các khu ăn uống, vui chơi giải trí, sân trượt băng v.v.. Đây cũng là nơi thu hút đông khách du lịch nhất mỗi ngày ở Manila. Người ta cảnh báo rằng, nếu đến Mall of Asia vào cuối tuần, bạn đừng nên về muộn bởi nếu không sẽ rất khó để gọi taxi khi mà hàng người xếp hàng đợi xe có thể lên tới cả cây số. Mall of Asia được quản lý bởi SM Invesment Corporation, một tập đoàn lớn tại Philippines. Vì thế, bạn còn có thể bắt gặp vô số trung tâm thương mại cùng hệ thống trải đều khắp các thành phố nhỏ của Metro Manila, đều có tên được bắt đầu bằng SM như SM Makati, SM Aura, SM City North EDSA, SM Southmall, SM Megamall…
1g chiều, theo lịch hẹn chúng tôi tập trung lại. Người bây giờ như nêm, chật kín cả cái quảng trường mênh mông. Chúng tôi tìm đến vòng xoay trung tâm mà cảnh sát đã đứng sát nhau làm hàng rào bảo vệ. Anh em cũng kiếm được một điểm, cách hàng rào chừng 2m và ngồi chờ đợi. Cũng như chiều qua, lâu lâu lại thấy vài chiếc mô tô cảnh sát chạy vào, sau là xe chở khách mời, rồi xe cứu thương, cả chó nghiệp vụ đi vòng quanh... Cứ mỗi lần như vậy là người ta lại reo hò, vì tưởng rằng ĐTC đã đến.
Đúng 5g30 chiều, một đoàn xe mô tô hú còi chạy trước, rồi đến mấy xe cảnh sát sáng đèn xanh đỏ. Tiếp theo là xe chuyên dụng truyền hình. Rồi tới 4 xe chở đầy các nhân viên bảo vệ yếu nhân. Hai xe đi trước, hai xe đi sau xe của ĐTC. Cuối cùng là đoàn xe hộ tống. Theo dõi màn hình, tôi thấy ĐTC đứng suốt trong hành trình từ Nhà thờ Chánh Tòa đến đây qua nhiều con đường ngập người. Người ta bảo cả Manila đón Đức Giáo Hoàng!
Chúng tôi thấy rõ xe ĐTC tiến vào từ xa, dần dần chạy chậm để ban phép lành cho đoàn con đợi chờ từ sáng. Tôi đứng cầm tấm hình Cộng Đoàn giơ lên cao, dặn trước, anh em gắng chụp cho vài tấm. Thưa các bạn, khi ĐTC đi qua, sau phút đứng hình (hình như ai cũng vậy) là họ nhảy lên reo hò “Viva Papa - Viva Papa - Viva Papa” (tạm dịch là ĐGH muôn năm) và tìm cách để có thể nhìn thấy ngài thật lâu. Chính vì vậy, các chị trong đoàn hơi thấp, chắc chắn sẽ buồn vì chỉ thấy thoáng qua mà thôi. Các máy ảnh hình như không thể chụp trực diện. May thay, đoàn còn ghi lại được thước phim khá rõ duy nhất này.
ĐTC vào Vận động trường và có một giờ nói chuyện với các gia đình qua màn hình lớn bên ngoài. (Các bạn có thể theo dõi chi tiết trên mục Giáo Hội / Trang Tin Cộng Đoàn). Chúng tôi trở vào “mall” tìm một nhà hàng rộng rãi để có thể ngồi ăn với nhau...
Khuya rồi, đoàn ra về... Các con đường vẫn còn phong tỏa, phải đi bộ khá xa mới tìm được hai chiếc xe 3 bánh đồng ý chở nhóm chúng tôi về. Cậu điều khiển chiếc xe tôi đi, chạy vào các hang cùng ngõ hẻm để tránh những tuyến đường còn đang kẹt xe. Nhiều lúc tôi thót tim vì xe vào những con hẻm quá nhỏ lại tối tăm! Cuối cùng chúng tôi cũng đã về lại khách sạn. Phải khen cậu tài xế này tài tình!
Ngày thứ ba trôi qua, một ngày giữa biển người, một ngày hạnh phúc và tự hào mình thuộc về Giáo Hội. Tư tưởng cứ ở trong tâm trí tôi: Ngoài Chúa ra, không biết có ai được yêu mến, được đợi chờ như Đức Giáo Hoàng không nhỉ? Niềm tin của tôi được tăng trưởng nhờ lòng tin của mọi người. Một sự hỗ tương rõ rệt qua biến cố này.
Tôi cám ơn Chúa cho mình được sống trong bầu khí này. Chỉ cần như vậy là quá đủ! Hôm ở quảng trường Vatican, lần đầu trong đời, tôi ở giữa đám đông khoảng hơn một trăm ngàn người khắp thế giới. Hôm nay một lần nữa tôi ở giữa một đoàn người không tài nào ước lượng nếu không phải là giới chuyên môn. Hôm đó, tôi thấy nhiều đoàn từ các Giáo phận lân cận và nhận ra nhiều nhóm từ Cam-Bốt, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan… tụ về. Một ngày đợi chờ khá mệt nhưng chan chứa niềm vui.
Ngày 17.01.2015
Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng, chúng tôi đi bộ ra ga tàu điện (Metro Rail Transport – MRT) gần khách sạn để đến Khu Makati. Hệ thống giao thông đường sắt đô thị này có trước hệ thống Singapore MRT 3 năm, hoạt động từ năm 1979. Makati là một trong 16 thành phố vệ tinh của Vùng Thủ đô Manila - một trong những vùng đô thị đông dân nhất thế giới. Makati là trung tâm tài chính của Philippines và là một trung tâm lớn về thương mại, tài chính và kinh tế Tuy nhiên, nếu xét theo cách tổ chức hành chánh như tại Việt Nam thì Makati giống như một quận trong một thành phố thống nhất mà thôi.
Để đi tàu điện, bạn mua một thẻ lên tàu (tương tự như cái thẻ ATM), bạn đưa thẻ vào máy kiểm soát theo đúng chiều, nếu thẻ còn giá trị hợp lệ, máy sẽ trả lại thẻ và bạn có thể bước qua cổng tự động. Chỉ qua hai trạm là đoàn chúng tôi đã đến ga Makati. Và khi ra cổng, bạn cũng đưa thẻ vào, máy giữ lại thẻ luôn. Bạn mới đi ra được. Xuống khỏi nhà ga, đi một đoạn ngắn là bước vào khu thương mại Landmark. Cái “mall” này đủ mặt hàng, nhiều hàng bình dân nên khá dễ mua sắm.
Sau đó bạn có thể băng qua đường bằng một cầu vượt khá xinh xắn để qua Khu Greenbelt. Chuỗi Greenbelt này bao gồm 5 khu vực đánh theo số thứ tự từ 1 đến 5, nằm ở trung tâm thành phố tài chính, thương mại Makati City. Greenbelt là địa chỉ cho những thương hiệu sang trọng trên thế giới như Burberry, Emporio Armani, Mango, Escada, Gucci, Hermès, Salvatore Ferragamo… Greenbelt được xây dựng từ những năm 1980, và đã nhiều lần cải tạo để trở thành một khu phức hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực nổi tiếng như hiện nay. Các khu vực trong chuỗi Greenbelt dù ngoài trời hay trong nhà, đều nối liền với nhau, có bảng hướng dẫn khá rõ ràng. Trong khu Landmark cũng như các khu này, đều có nhà nguyện, ghi rõ giờ thánh lễ để người dân và khách du lịch tiện tham dự. Tôi cũng khá thích cái công viên nho nhỏ giữa khu vực, những hồ cá chép vàng tuyệt đẹp làm cho cảnh quan thêm thơ mộng. Ở góc đường Ayala, có một viện bảo tàng nghệ thuật, nó cám dỗ tôi mấy lần muốn tách ra khỏi nhóm để vào tham quan.
Nằm cùng với Greenbelt, cũng thuộc Makati City là 5 tòa nhà của Glorietta. Gloriettta mở cửa tòa nhà đầu tiên năm 1991, và các thương hiệu quen hơn Greenbelt, như Forever 21, Gap, Marks and Spencer, Uniqlo, Cotton On, Daiso… mà tôi đã thấy ở các trung tâm thương mại Việt Nam. Ở đây cũng có nhiều mặt hàng truyền thống “Made in Philippines” và đồ lưu niệm, trang trí… Ngoài mua sắm, ở Glorietta còn có rạp chiếu phim, khu vui chơi cho trẻ em, phòng tập gym và rất nhiều nhà hàng lớn.
Sau giờ mua sắm, tôi vui nhất lúc tập trung về, thấy anh chị em đã đạt được nhiều “chiến công”, hầu hết mua được những món hàng như ý với những túi xách đầy nhãn hiệu. Ở đây, anh em cũng có dịp thưởng thức các món uống của thương hiệu Starbuck, mà nhiều khi ở quê nhà ta không dám vào... Bữa cơm chiều ở nhà hàng hải sản trong khu vực Greenbelt, ngon và theo tôi đánh giá là rẻ nữa. Ấn tượng để lại nơi tôi trong nhà hàng này, là những chiếc tàu làm bằng gỗ thu nhỏ hình ảnh đoàn tàu của nhà hàng hải Fernando Magélan dẫn đầu, khám phá ra quần đảo Phi Luật Tân này vào năm 1521.
Phi Luật Tân là phiên âm tiếng Việt của Philippines. Philippines là tên mà triều đình Madrid (Tây Ban Nha) đặt theo tên hoàng tử Filipinas (sau này là Quốc Vương II) vào năm 1543, khi họ đặt nền đô hộ ở xứ sở này. Đây là một quốc gia ở Đông Nam Á, diện tích hơn 300.000 cây số vuông, trải dài 1.210 kilômét, gồm 7.107 hòn đảo nên gọi là Quần đảo Philippines (gần 700 đảo có người ở).
5g chiều chúng tôi lấy xe taxi về khu China Town. Sừng sững trong khu vực là Nhà thờ Binondo, được xây dựng bởi các thừa sai Dòng Đa Minh vào năm 1596, để phục vụ cho cộng đồng người Hoa di dân. Đây cũng là quê hương của Thánh Lorenzo Ruiz (là người Phi Luật Tân đầu tiên tử đạo). Ngài sinh năm 1600 tại Binondo. Bố là người Trung Hoa, mẹ là người Phi Luật Tân. Ngài lập gia đình, được hai trai một gái. Ngài bị ghép tội sát nhân và bị lùng bắt. Ngài theo các cha Đa Minh sang Nhật, lúc đó tại Nhật đang bắt đạo dữ dội. Ở đó chẳng được bao lâu thì bị lộ tẩy. Ngài chịu tra tấn và tử đạo tại Nagasaki năm 1637. Ngài được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hiển Thánh năm 1987.
Chúng tôi quyết định không tham quan khu China Town nữa để ở lại tham dự Thánh lễ chiều Thứ Bảy (thay cho Chúa Nhật). Cha xứ ưu tiên dâng lễ bằng tiếng Anh và đồng ý cho Cha Linh đồng tế. Gian cung thánh là một đền thờ Thánh Phêrô thu nhỏ. Nhà thờ cổ kính lúc nào cũng như đưa chúng tôi trở về cội nguồn.
Sau Thánh lễ, chúng tôi đi bộ đến Lucky China Town. Một trung tâm thương mại hiện đại của China Town, mua sắm và ăn tối trước khi ra về. Cô mua được hai đôi giày đẹp như ý, giá đang “sale off”, bởi vì đã phải gửi lại đất Phi một đôi cũ “làm kỷ niệm”. Mua xong, đọc thấy dòng chữ “Made in Vietnam”. Đây là hàng Việt Nam làm xuất khẩu hoặc theo đơn đặt hàng; những hàng này thường không cho bán ở nơi đã sản xuất. Ai nghĩ thế nào, chứ tôi thấy vui, thấy mừng vì sự có mặt của hàng hóa quê hương mình nơi xứ người. Tôi nhớ lần đến Hoa Kỳ, khi phát hiện cái áo sơ-mi “Made in Vietnam”, tôi đã cười tủm tỉm cả giờ! Lần đi Ý, cũng vậy, tới Assisi, Thành phố Hòa Bình, ghé vào một cửa hàng, tôi thấy một túi đựng đồ đi chợ như các bạn thường thấy khi đi mua hàng ở Metro. Tôi xin ông chủ chụp hình cái túi và nói với ông ta, tôi là người Việt Nam. Ông ấy nói: Viet Nam - Asia; Viet Nam - Bùm bùm! Vừa tức cười và vừa buồn các bạn ạ. Người ta chỉ biết một Việt Nam ở Châu Á, một Việt Nam chiến tranh!
Trên đường trở về, tôi có nhiều suy nghĩ đồng cảm với đất nước Phi Luật Tân này, hằng trăm năm bị đô hộ, đấu tranh, thiên tai, động đất, bom đạn, chênh lệch giàu nghèo… ?
Kết thúc một ngày nữa. Bên nhau và bên Chúa.
Ngày 18.01.2015
Sáng nay, không có gì phải vội vàng. Ăn sáng xong, chúng tôi cử hành Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên, vì hôm qua dự lễ bằng tiếng Anh nhiều người không hiểu?!
Như dự định, để anh em tự do đến 4g chiều có mặt để chuẩn bị cho chuyến bay đêm về lại Việt Nam. Nhưng có nhiều đề nghị, người thích đến Công Viên Rizal để 3g chiều dự lễ bế mạc chuyến Tông du của ĐGH; người thích đi tham quan vài nhà thờ nữa, người thích trở lại khu Thương Mại Á Châu; người thích đến Makati để thưởng lãm cái đô thị hiện đại không ngờ... Chỉ cần nói thế này, các bạn có thể hình dung, ở khu Makati, xe jeepney và xe ba bánh không được vào đâu đấy. Văn minh, lịch sự, sạch sẽ, rộng lớn lắm!
Cuối cùng thống nhất, hầu hết ai cũng muốn trở lại Makati lần nữa. Chúng tôi dạo phố, ngắm nghía, chụp hình, ngồi uống cà phê… là chủ yếu. Nếu có mua sắm là mua thêm chút quà bánh mang về cho người thân.
Rời Makati, chúng tôi quyết định kết thúc chuyến đi bằng việc đi tham quan thêm một nhà thờ cổ nữa, đó là Nhà thờ Nuestra Senora de Gracia (Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn), được xây dựng từ năm 1601, do Dòng Augustinô coi sóc. Nhà thờ này bị hư hại nhiều do các trận động đất và được trùng tu nhiều lần. Các bạn trẻ rất thích đến nơi đây để cử hành lễ thành hôn của mình.
Đã gần 4g chiều, chúng tôi trở về khách sạn lấy đồ và đến một khu chợ hải sản tự mua tôm cá còn tươi rói để nhà hàng chế biến theo ý của mình. Bữa ăn chia tay đất nước chung dòng Thái Bình Dương với Việt Nam.
8g chúng tôi có mặt ở phi trường Quốc Tế Ninoy Aquino. Kết thúc chuyến đi nhiều kỷ niệm.
11g chuyến bay số hiệu 5J751, cất cánh.
Một chút lưu luyến. Hẹn ngày trở lại Filipinas nhé! Vì còn rất nhiều nơi ta chưa đặt chân đến...
Chúa Giêsu nói với họ: “Hãy phá hủy đền thờ này đi và trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).
Người người xây dựng đền thờ.
Chúng ta xây dựng nhiều đền thờ, đó là những kế hoạch dành cho ta và con cháu. Có bao giờ ta đặt câu hỏi, mục đích đó có tốt không (như của những người Do Thái xưa khi xây dựng đền thờ).
Tôi xây nhiều đền thờ trong cuộc sống, nhưng điều tôi không nhận ra được, là đôi khi những kế hoạch tôi thực hiện không tốt cho chính tôi hay không tốt cho người khác… trong kết quả chung cuộc.
Nhưng đền thờ ở Giêrusalem đã đến lúc suy tàn vì Thiên Chúa có kế hoạch mới và vô cùng tốt đẹp hơn dành cho nhân loại. ..
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).
Việc Biến Hình đã diễn ra với 3 môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan sau khi các ông leo lên núi với Con Thiên Chúa. Việc leo lên đỉnh núi hôm ấy chắc hẳn là khó khăn, nhưng các ông đã không phàn nàn một chút nào sau khi chứng kiến việc Chúa Giêsu biến hình.
Giống như cuộc sống chúng ta, lúc thăng hoa lúc hoạn nạn. Khi khó khăn ập đến, chúng ta thường cảm thấy kiệt sức. Nhưng cũng có những lúc cuộc đời như nở hoa. Cuộc sống đòi hỏi ta phải nỗ lực. Đường bằng phẳng ít đòi hỏi sức lực hơn khi leo đồi dốc.
..
“Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.” (Mc 1,12-13)
Điều đầu tiên xảy ra sau khi nghe tiếng Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha”, đó là Chúa Giêsu cảm nhận được “số phận” của mình, là cuộc cám dỗ trong hoang địa.
Đây là cơn cám dỗ trước tiên trong nhiều cơn cám dỗ đeo bám Chúa Giêsu trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của Người.
Đó là một cơn cám dỗ rút lại lời cam kết làm Con yêu dấu của Chúa Cha, và thay vì làm theo ý muốn của Chúa Cha, lại là thực hiện vận mệnh của mình theo cách của Người...
Tiêu điểm của mùa Vọng là giúp đánh thức chúng ta ra khỏi cơn mê công việc thường ngày, khiến chúng ta quên đi đời mình sẽ có ngày chấm dứt. Hãy nhớ rằng, toàn thể mọi việc chúng ta làm là hướng thế giới này về nước Trời.
Nước Trời có thể đến trong hàng triệu năm nữa - không ai biết! Dường như rất khó để có một thế giới hoàn hảo không chiến tranh, không bệnh tật, không nước mắt, không đấu tranh, không xung đột.
Đây quả là một cố gắng trường kỳ! Chính vì thế, mới cần đến “lòng kiên trì sâu sắc”. Khó thật!..
Cảm tạ Chúa, đã cho chúng con chuyến đi mở đầu chuỗi du lịch Mừng Ngày Gia Đình 2024 bình an, vui tươi và ý nghĩa.
Cùng một đất nước, nhưng mỗi vùng miền lại có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa, về con người, về thời tiết khí hậu, về vẻ đẹp của thiên nhiên; quả là tuyệt tác của tạo hóa!
Du lịch cùng Cộng Đoàn, chúng con được "No, Đủ" về mọi mặt! Lần đầu tiên, vợ chồng con trải nghiệm du lịch cùng Cộng Đoàn. Sau bao nhiêu lần mong ước, bao lần tham gia online, được nghe kể… lần này trải nghiệm thực tế. Thật ngoài sức tưởng tượng của chúng con, từ cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà Chúa tạo tác, đến những nét son của văn hóa Cộng Đoàn như sự vâng lời, đúng giờ v.v... Không phải là Cộng Đoàn thì thời gian 5 ngày 4 đêm, không thể nào đi hết các tỉnh thành của giáo phận Hưng Hóa: Hà Nội - Lào Cai (Sapa) - Yên Bái - Sơn La (Tà Xùa) - Mộc Châu (Thác Dải Yếm, Cầu Kính tình yêu, đồi chè, vườn mận) - Thanh Hóa (Lam Kinh)… Hành trình quá ý nghĩa và bổ ích! Ai cũng phải thốt lên "Thật tuyệt vời!" cho chuyến đi này...
Lạy Chúa Giêsu! Truyền giáo là nhiệm vụ cấp thiết,
là sứ vụ của cuộc đời Kitô hữu.
Có biết bao người đang tìm Chúa,
đang khao khát được gặp Chúa,
đang mong nghe được Lời Chúa,
đang muốn thấy Chúa qua chúng con.
Trước tiên xin cho con biết cầu nguyện,
để có nhiều tâm hồn quảng đại
dám hiến thân phụng sự Chúa,
và nhiều người nhận được ơn hoán cải.
Xin cho con biết hăm hở và niềm nở,
đến gặp gỡ với mọi người xung quanh,
với thái độ chân thành và thương mến,
sẵn sàng phục vụ và đồng hành chia sẻ,
tạo an vui và mới mẻ trong tình người...
Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia
Anh chị em thân mến,
Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TTMV TGP) Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và tình hiệp thông trong Chúa Kitô.
Trong Thư Chung nhân dịp Đại hội Hội đồng Giám mục (HĐGM) năm 2022, chúng tôi đã đề nghị lộ trình mục vụ cho ba năm liên tiếp: Củng cố sự hiệp thông (2023); Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin Mừng (2025). Chúng tôi ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi thành phần Dân Chúa để củng cố sự hiệp thông với Chúa, thể hiện qua việc học hỏi Lời Chúa và những chấn chỉnh kỷ luật Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh Thể; và củng cố tình hiệp thông huynh đệ, thể hiện qua đời sống hiệp nhất cộng đoàn và qua những hoạt động bác ái thiết thực. Qua thư này, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra cho năm 2024 là Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.
..
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ
Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883. Trong số này, có 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19.6.1988, gồm:- 11 vị gốc Tây Ban Nha (6 giám mục và 5 linh mục),- 10 vị gốc Pháp (2 giám mục và 8 linh mục),- 96 vị người Việt Nam (37 linh mục 14 thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân trong đó có 1 phụ nữ là thánh Anê Lê Thị Thành, tức Anê Đê).Đây là những vị đã hy sinh trong khoảng thời gian 1740-1883, qua các đời vua chúa:- chúa Trịnh Doanh 1740-1767 (2 vị),- chúa Trịnh Sâm 1767-1782 (2 vị),- vua Cảnh Thịnh 1782-1802 (2 vị),- vua Minh Mạng 1820-1841 (55 vị),- vua Thiệu Trị 1841-1847 (3 vị),- vua Tự Đức 1847-1883 (50 vị)...
Cũng như vợ ông, ông là người có nhiều tên gọi: Cha, bố, ba, tía, thầy, hoặc cậu… Tất cả đều qui về một người, mà thiếu người này gia đình không còn mang ý nghĩa của một sự kết hợp vợ chồng đúng nghĩa và đầy đủ. Hôn nhân không còn là một cuộc phối hợp tự nhiên, truyền thống, luân lý và đạo đức giữa một người nam và một người nữ. Nó cũng không còn là nền tảng vững chắc cho quốc gia và xã hội. Ngày Hiền Phụ, cũng như ngày Hiền Mẫu, là ngày các người con dùng để bày tỏ tình cảm, lòng yêu mến và tri ân người đàn ông này.
Dùng từ “hiền” – hiền mẫu – để diễn tả tương quan tình cảm giữa mẹ và con nghe thuận tai hơn dùng từ này – hiền phụ – để nói về mối quan hệ cha con. Bởi vì dưới cái nhìn của các con, người cha thường là không hiền, đôi khi còn nghiêm khắc, kỷ luật và khó tính.
Nhưng qua câu nói đầy ý nghĩa: “Tình yêu của mẹ được nhận ra ngay từ lúc ta mới sinh. Tình yêu của cha chỉ được nhận ra khi ta trở thành một người cha” (Mother”s love is known to you since birth. Father”s love is known when you become a father), đã giúp chúng ta hiểu được phần nào người cha là ai và là gì, và tình yêu, sự săn sóc mà ông dành cho các con cũng như cho gia đình như thế nào.
..
Tôi vừa trải qua một Mùa Chay và đỉnh điểm là Đại Lễ mừng Chúa Phục Sinh.
Lòng tôi ngập tràn những từ ngữ, dấu chỉ, biểu tượng đẹp và ý nghĩa. Dẫn đưa tôi vào cuộc sống mới.
Tôi vẫn còn miên man với từ CẦU NGUYỆN. Chúa muốn tôi ở gần Người hơn trong tương quan thân thiết. Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi.
Tôi được mời gọi SÁM HỐI - HOÁN CẢI. Vâng, đây là một tiến trình liên tục của đời tôi. Và nếu tôi không thay đổi, thì cũng có nghĩa là, tôi không thể biến đổi ai.
CHAY TỊNH – BÁC ÁI. Chay tịnh đi đôi với kiềm chế, tiết kiệm. Tham sân si là những dục vọng đeo bám tôi suốt đời. Tôi cần thức tỉnh mới có thể thắng nó (Rm 12,21). Tôi không sống một mình, tôi phải sống với và sống cho người khác. Đó là trách nhiệm của tôi.
10 Chủ đề Giáo lý chuẩn bị cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới 2015 tại Philadelphia (22-27/9/2015)
1. Được tạo dựng để hưởng niềm vui:Chúng ta không chỉ là một tồn tại ngẫu nhiên của cuộc tiến hóa. Chúng ta vĩ đại hơn tất cả mọi sinh vật. Thiên Chúa hiện hữu. Ngài thiện hảo. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài để chúng ta được chia sẻ niềm vui của Ngài. Ngài can thiệp tích cực vào đời sống chúng ta. Ngài đã sai Con duy nhất của Ngài đến hồi phục phẩm giá chúng ta và đưa chúng ta về với Ngài.2. Sứ mệnh của Tình yêuThiên Chúa hoạt động qua chúng ta. Chúng ta có một sứ mệnh. Chúng ta hiện diện trong vũ trụ này vì một mục đích – đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và minh chứng tình yêu ấy cho người khác. Thiên Chúa tìm cách chữa lành một vũ trụ đã bị đổ vỡ. Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm chứng tá cho Ngài và tiếp tay Ngài trong công trình này...
Rồi có một ngày, khi thức giấc bỗng thấy gió ban mai se se, vài cánh lá sao úa vàng từ đâu đưa tới lác đác điểm trên con hẻm nhỏ trước nhà. À, thì thu đã đến… Thu sang đông với tiếng nhạc Giáng sinh ấm áp. Những thiếu nữ xinh xinh giữa phố phường Sài Gòn hôm nay mới có dịp khoe các màu áo ấm. Gió và nắng đan nhau. Đất trời quyện tròn trong gió thoảng lành lạnh như tiếc nuối một năm sắp qua đi…
Mỗi ngày cuối năm, xé dần những tờ lịch còn lại mà lòng cứ bâng khuâng. Đêm nay, đêm cuối năm! Đêm dường như không thiếu một ánh sao nào… Giải Ngân Hà vắt ngang bầu trời trong khoảng không bao la càng làm tăng cảm giác trời hôm nay trong veo. Không một áng mây tung cánh qua lại.
Thế đấy mà lòng chẳng thể lẳng lặng. Hồn cứ nao nao dào dạt không ngơi trong chờ đợi…
Chú gà tre nho nhỏ bên nhà hàng xóm đã cất giọng canh đầu. Tiếng gáy hôm nay nức lên như chào tạm biệt năm cũ để gọi ánh dương bừng lên báo hiệu: MỘT NĂM MỚI BẮT ĐẦU...
Dưới đây là bảng liệt kê những lý do tại sao tôi yêu Chúa Giêsu. Không nhất thiết phải luôn nhớ về những phép lạ to lớn và nổi bật mà Ngài đã làm cho chúng ta để ca ngợi Ngài; đôi khi, chỉ cần nghĩ về tất cả những việc Ngài làm để chúng ta hạnh phúc và trở nên trọn vẹn; và thật tuyệt vời biết bao khi có Ngài trong cuộc sống của chúng ta.
Ngài luôn ở bên tôi. Mặc dù Ngài không hiện diện dưới hình hài có thể nhìn thấy được, nhưng Ngài thể hiện chính Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống của tôi.
10 Bí Quyết Hạnh Phúc Hàng Đầu Của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trong một bài phỏng vấn được đăng trên tuần san ‘Viva’ của Á Căn Đình ngày 27 tháng Bảy, ĐTC Phanxicô Đã đưa ra 10 điểm hàng đầu đem lại niềm vui lớn lao cho đời sống con người:
1. “Sống và giúp người khác được sống”. Mọi người cần được hướng dẫn bởi nguyên tắc này, như ngạn ngữ Ý Đại Lợi có câu: “Tiến về trước và giúp người khác cùng tiến”.
2. “Trao ban chính mình cho tha nhân”. Con người cần cởi mở và quảng đại với tha nhân. Vì nếu tự rút vào vỏ ốc của mình, người ta sẽ trở thành tự kỷ, như nước ao tù sẽ trở nên hôi thối...
Một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút. Vị chi một ngày có có 1.440 phút.
Mời bạn dành ra 5-10 phút mỗi ngày với Chúa, để thực hiện một điều gì đó, mong cho 25 ngày Mùa Vọng này thật ý nghĩa và tốt đẹp. Bạn có thể dành nhiều giờ hơn nữa, nếu bạn muốn. Nhưng điều chính yếu là bạn suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày.
Bạn cố gắng sắp xếp và quyết tâm cầu nguyện vào giờ nhất định. Cầu nguyện ở đâu, vào giờ nào trong ngày, chứ đừng làm theo hứng…
Phần chia sẻ mỗi ngày, thường có hai phần. Phần đầu như một bàn tiệc tự chọn, gồm những tư tưởng khác nhau về ý nghĩa ngày lễ, về một tập tục hay một truyền thống liên quan đến Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. Phần sau, là một vài suy tư gợi ý theo Bài đọc thứ nhất của Phụng Vụ Lời Chúa mỗi ngày...
Tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp,
bởi lẽ chàng đang ở ngay bên cạnh tôi, chứ không phải bên ai khác.
Tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ càu nhàu khi phải phụ rửa chén đĩa cho tôi, bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không phải lêu lổng ngoài đường.
Tôi tạ ơn Chúa vì số thuế thu nhập mà tôi phải trả quá cao, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có một công việc tốt để làm.
Tôi tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọn dẹp sau bữa tiệc nhỏ, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi luôn được bạn bè quý mến đến chơi.
Tôi tạ ơn Chúa vì quần áo tôi bỗng trở nên hơi chật, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có đủ ăn.
Tôi tạ ơn Chúa vì cái bóng của tôi cứ nhìn tôi làm việc, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang sống tự do ngoài nắng...
Vẫn nhớ mãi những tháng năm ngồi bên sân trường
Gió điu hiu, lá phượng rơi sao thiết tha
Khẽ nhắm mắt viết lớn tên của thầy lên tim
Để ghi nhớ công ơn lớn lao
Sẽ nhớ mãi hình bóng của người thầy thân thương
Cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây
Rồi thời gian sẽ trôi, nhưng không bao giờ tan đi kỉ niệm dấu yêu
Nơi trường xưa, bóng hình thầy không phai
Điệp khúc :
Tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vở với bao khát vọng
Như gió ươm mầm sống hôm nay, vì một tương lai
Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hi vọng cùng bao ước mơ
Mãi nhớ về lời thầy dìu dắt em, hôm qua
Ngày tháng êm đềm xưa ấy
Sẽ không bao giờ tan biến đi
Người thầy luôn ở trong tim em... Uhhh.....
Nó được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời. Sống lâu ngày, ít nhiều truyền thống đó cũng đã thấm vào trong tư tưởng của nó. Rồi đến lúc nó lấy chồng, chồng nó là một chàng trai Công Giáo. Nhiều điều khác biệt xảy ra từ đó.
Nó học đạo và trở thành con Chúa, thấm thoát cũng 11 năm rồi, ngày 17-9. Lúc đầu, gia đình nó không ủng hộ cũng không phản đối khi nó học đạo, theo đạo. Nhưng dần dà, chị nó, em trai nó bắt đầu tấn công nó, tấn công như thể thử thách Đức Tin của nó vậy. Nhưng may sao nó đã không lung lay vì nó được học giáo lý từ Thầy, Thầy đã gieo vào lòng nó những điều làm nó cảm thấy Chúa gần gũi và yêu thương nó biết mấy. Ngài không nói những điều khó nghe và đau lòng như chị và em nó đã nói với nó...