Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017 Ngày Bạn Trẻ 2017
Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017 TĨNH TÂM HUYNH TRƯỞNG 2016
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016 Mừng Ngày Gia Đình 2016 - Lễ Thánh Gia 26-12-2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
NIỀM VUI ĐỨC TIN

Ngày 17.10.2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã cho công bố tự sắc “Porta Fidei” về Năm Đức tin. Năm Đức tin sẽ được cử hành từ ngày 11.10.2012 đến ngày 24.11.2013. Khi nói về mục đích của Năm Đức tin, Đức Thánh Cha đã viết: “Ngày nay, cần có một sự dấn thân xác tín hơn nữa của Giáo Hội, thực hiện công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng để tái khám phá niềm vui đức tin và tìm lại sự hăng say thông truyền đức tin” (số 7).

Khi nói đến “niềm vui đức tin”, vị Chủ chăn của Giáo Hội Công giáo mời gọi chúng ta hãy khám phá vẻ đẹp huyền diệu của Bí tích Thánh tẩy, đồng thời cũng là vinh dự của người tín hữu. Ngài nhắc chúng ta hãy nhận ra hạnh phúc mà chúng ta được hưởng khi tin vào Chúa. Tại Việt Nam, có một thời, người tin vào Chúa bị kỳ thị, bị coi như “công dân hạng hai”. Hai chữ “công giáo” đã có những lúc gây phiền lụy cho nhiều người muốn thành đạt trong xã hội, thậm chí đối với cả những người chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị của đời thường. Tình trạng này có thể làm một số người tín hữu không thấy được niềm vui của đức tin và vẻ đẹp của Giáo Hội.

Niềm vui của đức tin không ồn ào giống những hoạt động giải trí. Vẻ đẹp của Giáo Hội cũng không sặc sỡ sắc màu theo thị hiếu trần tục. Niềm vui mà người tín hữu cảm nhận là niềm vui đến từ nội tâm. Vẻ đẹp của Giáo Hội là vẻ đẹp toát lên từ những tâm hồn thánh thiện. Hãy ngắm nhìn những cụ già, suốt đời lam lũ vất vả, khi cầu nguyện, trên gương mặt khắc khổ nhăn nheo của họ toát lên một niềm vui thiêng liêng cao cả. Hãy nhìn những em bé, khi tham gia đội dâng hoa hay rước kiệu, mặc dù chẳng hiểu ý nghĩa những lời kinh, nhưng nơi các em rạng lên niềm vui hồn nhiên thánh thiện. Mỗi ngày, tôi tìm được niềm vui khi đến với thánh đường, dù những lời kinh cầu nguyện không có gì khác lạ. Mỗi sáng, tôi hạnh phúc khi đi tham dự thánh lễ, dù những công thức phụng vụ phần lớn đều giống như nhau. Niềm vui của tôi khi đến với thánh đường là niềm vui của người Do Thái tha hương, khi được trở về Thánh Đô trong ngày lễ hội: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: ta hãy đi đến nhà Đức Chúa” (Tv 122,1). Nơi đây, tôi được gặp gỡ và tôn vinh Chúa.

Niềm vui mà tôi cảm nhận khi tôi có cùng một đức tin duy nhất với anh chị em tôi. Dù thuộc ngôn ngữ nào, chúng tôi cùng tin vào một Chúa. Dù thuộc nguồn gốc nào, chúng tôi cùng một tâm tình như nhau. Đức tin không có màu sắc riêng biệt mà lại gồm tóm đủ mọi sắc màu. Đức tin không có âm thanh mà lại được phát biểu bằng mọi ngôn ngữ trên đời. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Chỉ có một đức tin duy nhất. Ngôn ngữ nào cũng tuyên xưng một đức tin ấy. Sắc tộc nào cũng tôn thờ một Thiên Chúa là Cha. Hai chữ “Công giáo” đem lại cho tôi niềm tự hào, vì tôi là tạo vật thấp hèn mà đã trở nên con Thiên Chúa. Hai chữ “đức tin” giúp tôi thêm hạnh phúc, vì dù khác biệt, tôi vẫn có mọi người là anh chị em. Tôi vui vì được sống trong lòng Giáo Hội. Giáo Hội như người mẹ, ôm ấp và chở che mọi người, đón nhận và đỡ nâng tất cả. Như một người mẹ, Giáo Hội yêu thương những người con mạnh khỏe cũng như bệnh tật. Tất cả đều gặp được sự chăm sóc ủi an và thương yêu trìu mến. Người tội lỗi tìm về với Giáo Hội được an ủi vỗ về. Người thánh thiện sống trong lòng Giáo Hội được động viên, khích lệ. Trong Giáo Hội, niềm vui đức tin đối với tôi là niềm vui của tình huynh đệ. “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau" (Tv 133,1).

Niềm vui mà tôi cảm nhận khi tin vào Chúa còn là sức mạnh kỳ diệu mà đức tin ban cho tôi. “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con (Lc 17,5). Chính nhờ xác tín vào Lời Chúa phán mà tôi có thể vượt qua những thử thách cam go trong cuộc sống. Nhờ tin vào Chúa, nếu tôi chưa có thể khiến cây dâu bứng rễ xuống biển, thì tôi đã có thể nhổ hết mọi phiền não trong tâm hồn. Nếu tôi chưa có thể dời được núi non, thì tôi lại có thể san bằng được những kiêu ngạo, đổ vỡ, bất hòa. Đức tin nói với tôi rằng tôi luôn có Chúa đồng hành. Đức cậy khích lệ tôi: hãy cố lên, vì Chúa đang trợ giúp. Đức mến bảo đảm với tôi: Chúa yêu thương tôi, dù tôi bất xứng và vô danh. Niềm vui của đức tin là thế.

Tôi được hưởng niềm vui khi tôi phó thác vào Chúa là Cha. Thực vậy, còn gì phải lo lắng nếu tôi có Chúa là người dẫn đường? Còn gì phải sợ hãi nếu tôi có Chúa là Đấng che chở? Lòng phó thác nơi Chúa sẽ giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi sáng, khi bình minh lên, tôi tự nhủ, Chúa bảo vệ tôi với cánh tay mạnh mẽ của một người cha. Mỗi chiều, khi hoàng hôn xuống, tôi thầm nhắc, Chúa đỡ nâng tôi với sự bàn tay dịu dàng của một người mẹ. Và thế là, dù hoàn cảnh nào xảy đến tôi vẫn an vui, dù biến cố nào gian nguy tôi vẫn hạnh phúc. Niềm vui đức tin đối với tôi là sự an bình của một trẻ thơ trong vòng tay mẹ: Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2).

Trong cuộc đời này, ai cũng mang trong mình những yếu đuối lỗi lầm. Khi tin vào Chúa, tôi chắc chắn được Ngài tha thứ, vì Chúa là Cha bao dung nhân hậu. Có những tổn thương do chính con cái Giáo Hội gây ra, như những vụ bê bối hay thái độ trịch thượng; có những tổn thương do những người thiếu thiện cảm với Giáo Hội tạo nên nhằm bôi nhọ Giáo Hội. “Qua cơn mưa, trời bừng sáng”, dù có những khó khăn thế nào đi nữa, Giáo Hội của Chúa vẫn trường tồn, vết thương của Giáo Hội mau được chữa lành do quyền năng của Chúa và do những người tín trung yêu mến Giáo Hội. Khi tin vào Chúa, tôi tín thác vào Đấng Chữa lành. Ngài chữa lành những thương đau, đem lại cho con người an bình và hạnh phúc. Niềm vui đức tin của tôi là niềm vui của vua Đavít khi được tha thứ: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng… Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ” (Tv 50, 12-14).

Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa. Ân ban ấy trở thành quà tặng của tôi đối với tha nhân, khi tôi sẵn sàng chia sẻ cho họ. Khi cảm nhận được niềm vui kỳ diệu của đức tin, tôi được mời gọi đem niềm vui ấy đến với anh chị em mình. Đức Thánh Cha Bênêđictô cũng viết trong Tự sắc Năm Đức tin: “Chúng ta hãy cử hành Năm Đức tin này một cách xứng đáng và phong phú. Cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với Tin Mừng, nhất là trong lúc có những thay đổi sâu xa mà nhân loại đang trải qua như hiện nay” (Số 8). Việc giúp cho người khác suy tư và đào sâu đức tin chỉ có thể thực hiện một cách có hiệu quả, khi chúng ta thực hiện với lòng bác ái. Vì vậy, lời mời gọi thực thi bác ái cũng được nhấn mạnh, khi chúng ta cử hành Năm Đức tin. “Năm Đức tin cũng sẽ là cơ hội thuận tiện để tăng cường chứng tá bác ái” (Tự sắc, số 14). Chia sẻ niềm vui đức tin với anh chị em đồng bào Việt Nam, đó cũng là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, trong lời huấn từ dành cho các Giám mục nhân dịp viếng thăm Rôma (Ad Limina) năm 2009: “Việc cử hành này (kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam) sẽ được đánh dấu đặc biệt trong Năm Thánh 2010, có thể giúp Giáo Hội hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với mọi người Việt Nam bằng cách đổi mới những dấn thân truyền giáo”. Niềm vui được nhân lên khi chia sẻ. Niềm vui cũng chỉ mang ý nghĩa trọn vẹn nếu tôi đem đến cho anh chị em tôi. Chia sẻ niềm vui một cách cụ thể, đó là kể lại với mọi người điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho tôi: “Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể, việc Chúa đã làm để giúp tôi” (Tv 66,16). Và thế là, việc kể lại những kỳ công của Chúa lại làm gia tăng niềm vui nơi tôi, đồng thời tạo nên một “sự hăng say trong thông truyền đức tin”. Niềm vui của đức tin kỳ diệu là thế.

Thì ra, có những điều tốt đẹp ở ngay bên mà tôi lại quên lãng. Trong tôi, có một kho tàng giá trị là đức tin mà tôi lại dửng dưng. Năm Đức tin chắc chắn sẽ giúp tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của ân ban này. Vâng, chính qua Bí tích Thánh tẩy mà tôi được Chúa ban đức tin. Tôi không chỉ tin có Chúa, mà còn tin vào Ngài. Tôi không chỉ tin khi gặp hạnh phúc, mà còn vững tin khi gian nan đau khổ. Đức tin là viên ngọc quý, tôi cần trân trọng và làm cho tỏa sáng trong chính cuộc đời của tôi, hôm nay và mãi mãi.

+ Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Giáo phận Hải Phòng


Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B - Chứng nhân của ánh sáng (15/12/2017)

Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B - Chuẩn bị đón chờ Chúa đến (10/12/2017)

7 lời khuyên của Đức Phanxicô để chuẩn bị một bài giảng hay (22/11/2017)

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A - Mười Nàng Trinh Nữ (11/11/2017)

Kính nhớ và cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam đã qua đời (3/11/2017)

Không có các Kitô hữu (1/11/2017)

Chúa Kitô chịu đóng đinh là tâm điểm của cuộc đời tôi (30/10/2017)

Cần tỉnh thức và xét mình để tránh sa vào cạm bẫy thế gian (18/10/2017)

Người tôi tớ đích thực phục vụ thế nào? (4/10/2017)

Ơn an ủi không phải là sự vui nhộn nhưng là bình an của Chúa (29/9/2017)

3 Ngày Đầu Xuân (20/1/2012)

Ngài đến đây làm gì? (22/12/2011)

25-11: Chân phước vợ chồng Luigi Beltrame Quatrocchi và Maria Corsini (26/11/2011)

Thư tình gửi bạn (16/2/2011)

Bài 6: Sống và lớn lên trong Thánh Thần (10/2/2011)

Bài 5: Xây dựng gia đình Kitô hữu vững mạnh (31/12/2010)

Bài 4: Sống lý tưởng Kitô Hữu: Mến Chúa Yêu Người (9/12/2010)

Bài 3: Cầu Nguyện và Đọc Kinh Thánh (30/11/2010)

Đời không phải là một cuộc xổ số (6/11/2010)

Bài 2 : Lớn lên trong đời sống Kitô hữu (6/11/2010)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn