CỎ LÙNG BIẾT ĐÂU LÀ TÔI!
"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện... Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." (Mt. 13,24-30)
Thiên Chúa đã “gieo” chúng ta vào thửa ruộng trần gian. Hạt giống đời ta buổi đầu khá hoàn mỹ, lớn dần theo ngày tháng. Hương dất làm xanh màu lá mạ. Lúa lớn đâm rễ vững vàng trong gió đồng nội. Đến ngày trổ đòng đòng thơm ngát cả vùng trời. Chín vàng mang lại bông hạt nuôi đời.
Nhưng ruộng nào mà không có cỏ dại. Cỏ lùng mới ghê chứ! Nó chẳng sinh ích lợi gì. Nó mọc lẫn với lúa khó phân biệt lắm. Nhổ nó đôi khi làm bật rễ lúa, hại lúa. Muốn diệt nó, phải làm cỏ thật sớm, không cho nó phát triển nhiều.
Thế gian này kẻ tốt xấu lẫn lộn, ảnh hưởng đến nhau đến mức không ngờ.
Chẳng cha mẹ nào mà muốn con mình xấu cả. Chúa muốn chúng ta sinh ích cho đời, sống bình an và gieo niềm vui, mang yêu thương làm đẹp cõi trần, nảy sinh nhiều hoa trái cho người giải cơn thèm cơn khát. Nhưng người lành khó tìm, tính tốt khó tập. Vì sao?
Trong tôi, cỏ lùng – sự dữ dễ bùng phát. Cái xấu không cần tập cũng đến cơ mà. Sau lưng nó luôn có kẻ đẩy đưa gây độc hại tàn phá không thương tiếc. Nó ẩn hiện trong muôn hình thức, mảnh đất nào nó cũng có thể mọc lên. Nó rủ rê xui khiến mượt mà. Tên của nó là sa tan, ma quỷ, cám dỗ, tội lỗi, bóng tối, ác độc, chia rẽ, hận thù, tham vọng, ích kỷ, “game” mạng…
Nó gian dối ẩn tàng dưới nhiều mặt nạ, làm ta không còn biết nó là lúa hay cỏ lùng. Đáng sợ là ở chỗ đó.
Nếu tôi (lúa) không lớn mạnh thì nó (cỏ lùng) sẽ vươn lên mà thôi.
Hay đáng buồn hơn, ruộng đời tôi chỉ còn là cỏ lùng. Và có khi cỏ lùng giờ đây chính là tôi.
Chúa sẽ nói gì, làm gì với tôi?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|