Vài phút thinh lặng
LỄ THÁNH GIA NĂM B
Lịch sử Lễ Thánh Gia
Việc tôn kính Thánh Gia trong Giáo Hội Công giáo chính thức bắt đầu vào thế kỷ thứ 17. Vào thời kỳ đó, Thánh gia là đề tài ưa chuộng của các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, và thường được chọn làm tên của các dòng tu mới lập (như Nữ tử Thánh Gia - Daughters of the Holy Family), và thường được mừng trong các nhà thờ địa phương.
Lễ Thánh Gia bắt nguồn từ Canada, cùng với việc thành lập Hội Thánh Gia. Khi hiệp hội này phát triển rộng khắp, Giám mục Chân phước Francois de Laval (được ĐTC Phanxicô phong HIển Thánh ngày 03/04/2014). Vào năm 1893, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã chấp thuận lễ Thánh Gia mừng trong toàn Giáo Hội Canada để củng cố và làm tăng trưởng đời sống các gia đình Công giáo.
Cho đến năm 1921, Đức Giáo Hoàng Benedict XV và Ủy ban Nghi Lễ Vatican mới đưa lễ Thánh Gia vào trong lịch mừng của Giáo hội toàn cầu.
Trước năm 1969, lễ Thánh Gia được mừng vào Chúa Nhật sau lễ Hiển Linh. Và sau này, lễ được dời vào Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh hoặc vào ngày 30 tháng 12 (nếu Giáng sinh rơi vào ngày Chúa Nhật).
***
Ông Simêon ẵm Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Muôn lạy Chúa,
giờ đây theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài"…
(Lc. 2, 22-40)
Quang cảnh tiến dâng Chúa Giêsu trong đền thờ có lẽ được tiến hành trong một bầu khí khá trang nghiêm và thinh lặng.
Ông Simêon, một cụ già thánh thiện đăm đăm nhìn vào mặt Hài nhi đang ẵm trên cánh tay mà dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa. Ông nói về sự bình an, ánh sáng, ơn cứu độ và sự vinh quang. Simêon, tên của ông trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa đã nghe” – mô tả ông như một người sống trong niềm hy vọng.
Lời ông cầu nguyện đã trở nên một phần giờ kinh tối của Hội Thánh, dùng để cầu nguyện khi kết thúc mỗi ngày trong năm. Kinh nguyện đó được gọi là “Nunc Dimittis” (tiếng La tinh) - "Giờ đây, xin để tôi tớ này…”
Đó là cách hay nhất để kết thúc mỗi ngày, lúc chúng ta đi ngủ, dâng mình trong tay Chúa và xin Người ban bình an.
Chúng ta có thể bắt chước theo lời ông Simêon, hoặc dùng một lời nguyện tương tự… hoặc tệ lắm thì cũng nói với Chúa bằng một lời vắn vỏi: “Lạy Chúa, bây giờ con đi ngủ, con xin đặt mình con trong bàn tay nhân hậu của Chúa”.
Đó là một việc thánh thiện, tốt lành cần làm.
Dâng mình trước khi đi ngủ là một nét văn hoá thuộc truyền thống Kitô giáo đã có từ lâu đời.
Một điều đáng giá và đáng giữ.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |