VỀ TIẾNG CƯỜI
1- Nguồn gốc của tiếng cười
Ở thời đại nguyên thủy, con người chưa biết cười. Các tài liệu còn lưu truyền đến nay đã kể về một con người sống trong hang có lần đã cười vang và sau đó liền bị các con thú dữ ăn thịt. Từ đó bắt đầu có lịch sử của tiếng cười.
2- Sinh lý học của tiếng cười
Có một bài báo của một bác sĩ tâm thần đã viết rằng: “Tiếng cười được bắt đầu từ hơi thở vào sâu và tiếp theo đó là hơi thở ra. Hơi thở được tạo nên bởi cái khe hẹp giữa các dây thanh đã co lại và không khí đi qua đó làm nảy sinh những âm thanh rời rạc làm nên đặc điểm của tiếng cười”.
3- Tiếng cười và sự lão hóa của cơ thể con người
Cơ thể của con người bị lão hóa không ngừng, ngoại trừ hai trường hợp: a- Lúc ngủ; b- Lúc cười. Ngược lại, con người già rất nhanh trong các trường hợp: a-Tức giận; b- Ghen tức; c-Lúc ngồi họp mà không cười và không ngủ.
4- Tiếng cười và triết học
Có một luận đề vững chắc; tồn tại quyết định ý thức. Ý thức là con đẻ của tồn tại. Nhưng ngay cả những em bé ngoan nhất thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm. Hài hước là ý thức quậy phá và trong lúc đó, nó chính là tồn tại: Hơn nữa, đôi lúc hài hước không chỉ nghịch ngợm, mà còn hỗn láo với thầy giáo của mình. Đó chính là trào phúng.
5- Trữ tình và trào phúng
Nhà trữ tình kêu lên: Chúng tôi sẽ nhìn thấy tất cả bầu trời được phủ đầy kim cương. Người trào phúng lại lại lo là những viên kim cương sẽ rơi xuống đầu mọi người.
6- Hài hước và tai họa
Với tư cách là người bạn, hài hước được nhận ra trong tai họa. Chẳng hạn, nếu con người dùng 30 cô-pếch để mua vé số, trúng xe “Von-ga” và cười khoái trá, thì đó không còn là cảm giác hài hước.
Nhưng , nếu người nào đó lấy của anh ta 300 rúp và chiếc vé số sẽ trúng xe “Von-ga” rồi mỉm cười, thì đó là khởi đầu của cảm giác hài hước.
7- Tiếng cười và văn học
Một số người nghĩ rằng các nhà văn được chia làm hai loại: hài hước và không hài hước. Không đúng! Tất cả họ đều là những người hài hước. Chỉ có điều là những người này thì chọc cười một cách có ý thức, còn những người khác thì không đoán ra điều đó.
8- Hài hước với tư cách một thể loại
Ở hội nhà văn Nga, tất cả những người viết được chia theo hai thể loại. Người biết làm thơ được gọi là nhà thơ. Nếu không biết làm thơ thì được gọi là nhà văn. Nếu không biết làm thơ và cũng không biết viết văn, thì là nhà phê bình. Nếu ai đó cời cợt cả ba loại người trên thì đó là nhà hài hước.
9- Tiếng cười và sự xoá nhòa các ranh giới
Chúng ta đang sống trong thời đại xóa nhòa tất cả, xóa nhòa mọi ranh giới, kể cả cái ranh giới giữa cái hài và cái không hài.
Trên thực tế, có thể nói rằng tiếng cười đang tìm thấy chỗ đứng của nó ở mọi ngõ ngách của nước Nga bao la.
10- Tiếng cười và tiếng tăm
Để tiếng cười có tác dụng, bạn phải cố đạt được danh hiệu người ăn nói sắc sảo. Có lần, tôi đã bước vào một gian tiệc của Hội nhà văn, gặp ở đó một nhà văn.
Anh ta nói với tôi: - Xin chào!
Tôi đáp: - Chào xin!
Anh ta cười phá lên, cười đến giàn giụa nước mắt rồi lấy khăn tay lau mặt , nói:
- Người ta đã nói đúng: Anh đúng là chàng trai ăn nói sắc sảo.
11- Tổng kết về tiếng cười
Một số người nghĩ rằng tiếng cười giúp chúng ta sống và làm việc. Như vậy là họ đã nhầm nó với bài hát. Thực ra, tiếng cười không giúp chúng ta sống hoặc làm việc, mà là nó giúp chúng ta sống sót, bất chấp mọi cái ngăn cản chúng ta làm việc và sống.
ZINÔVII PAPÉCNƯI (nhà văn trào phúng Nga)
TUẤN THANH (Dịch trong báo “Thế kỷ”)
|