Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B
“Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.” (Mc 1,12-13)
Điều đầu tiên xảy ra sau khi nghe tiếng Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha”, đó là Chúa Giêsu cảm nhận được “số phận” của mình, là cuộc cám dỗ trong hoang địa.
Đây là cơn cám dỗ trước tiên trong nhiều cơn cám dỗ đeo bám Chúa Giêsu trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của Người. Đó là một cơn cám dỗ rút lại lời cam kết làm Con yêu dấu của Chúa Cha, và thay vì làm theo ý muốn của Chúa Cha, lại là thực hiện vận mệnh của mình theo cách của Người.
Giống như sự cám dỗ đã xảy ra với Chúa Giêsu, nó cũng có thể xảy ra với tôi.
Đôi khi tôi bị cám dỗ rút lại lời cam kết rửa tội hôm xưa. Tôi có thể bị cám dỗ làm mọi việc theo cách của mình… bỏ Chúa ra ngoài. Tôi đâu nhất thiết phải đặt mình trước mặt Chúa trong mọi việc tôi làm và tôi có thể nói “không”. Phải chăng tôi thường làm và lên kế hoạch cho những ngày, những tuần, cuộc đời của mình và gạt Chúa ra ngoài kế hoạch.
Thỉnh thoảng tôi có thể “gật đầu” với Chúa. Nhưng, trong việc sắp xếp, định hình cuộc sống và sống một ngày của tôi. Tôi vẫn thích làm theo cách của mình mà ít nghĩ đến Chúa. Tôi không nghĩ đến việc Chúa muốn tôi trở nên thế nào và Chúa muốn tôi làm gì?
Để sống như người con yêu dấu của Chúa không chỉ đơn giản hỏi: “Tôi muốn làm gì?”. Mà vấn đề được đặt ra mỗi ngày, là: “Chúa kêu gọi con trở nên người như thế nào và muốn con làm gì?“
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|