Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm C
Biết ơn
Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" (Lc 17,11-19)
Mười người phong gặp Chúa xin ơn. Chúa thương đã thi ân. Cả mười đều chịu ơn nhưng chỉ có một biết ơn trở lại tạ ơn. Trả ơn hay đền ơn thế nào, Kinh Thánh không nhắc đến. Còn chín người kia không hàm ơn hay thọ ơn sao? Có khi phủi ơn, bội ơn đàng khác. Nếu vậy, họ vẫn còn nợ ơn Chúa nhiều.
Một khi có mặt trên đời, ta chịu ơn Chúa cứu chuộc không gì sánh nổi.
Sinh ra làm người, ơn mẹ cha cao như núi Thái, mênh mông như biển Thái Bình.
Sống giữa thế gian, ta nợ ơn nhau, ơn người, ơn mẹ thiên nhiên.
Thực tế ở đời, nhờ ơn thì dễ nhưng biết ơn thì ít. Chúng ta được học: biết ơn không đủ mà con phải đền ơn. Và có dù bị vong ơn bạc nghĩa, thì đừng buồn mà không làm ơn nữa.
Biết đời là thế nhưng cứ sống như lời Chúa dạy: cứ cho đi mà không tính toán, không chờ đền đáp vì phần thưởng của anh em đã được ghi ở trên trời. Và ơn Chúa luôn đủ cho ta.
Vài phút xét mình: Mình là loại người nào của câu chuyện Tin Mừng trên? Mình đang mang ơn ai? Ai là người phải thọ ơn, đền ơn?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|