Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM HUYNH TRƯỞNG 2016 TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B

BÁNH CHO HÀNH TRÌNH



Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật XIX hôm nay xoay quanh chủ đề Bánh, từ bánh được Thiên Chúa ban cho ngôn sứ Êlia để ông đủ sức vượt qua sa mạc đến gặp gỡ Chúa tại núi Khorép, đến Bánh từ trời xuống được Thiên Chúa ban cho ta, để ta đủ sức vượt qua sa mạc trần gian về Nước Trời.

Bài đọc I kể lại chuyện Ngôn sứ Êlia, sau khi đơn thương độc mã chống lại 450 tư tế của thần Baal trên núi Carmen, Êlia chiến thắng vẻ vang, ông đã giúp dân khước từ ngẫu tượng để quay về cùng Thiên Chúa chân thật. Nhưng nữ hoàng Idevel vốn sùng mộ thần Baal, tức giận nên ra tay tư thù, khiến Ngôn sứ Êlia phải bỏ chạy, ông chạy về cùng Thiên Chúa, mà theo truyền thống Do thái thì Thiên Chúa ngự trên núi thánh Khorép. Bài đọc I kể lại hành trình lên núi Khorép của ngôn sứ Êlia.

Trong khi bỏ chạy, Êlia rơi vào nỗi kinh hoàng sợ hãi, cô đơn và kiệt sức (vì vừa đói vừa mệt). Tâm trạng Êlia lúc đó là mất tinh thần. Khi ta mất tinh thần thì ta mất nguồn sức mạnh lớn nhất, bởi vì tinh thần đối với con người cũng giống như đôi cánh đối với loài chim, và như bộ rễ đối với loài cây. Vì mất tinh thần, Êlia xin cho mình được chết, ông nói: “Lạy Đức Chúa đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi …”. Trong bối cảnh ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên sứ đến mang cho Êlia bánh và nước để ông ăn và uống, đoạn nhắc nhở: “Dậy mà ăn vì đường còn xa lắm!”. Nhờ thứ lương thực này, Êlia lại được bổ sức, và đi một mạch đến núi Khorép, núi của Chúa. Ngôn sứ Êlia được hồi sức không phải chỉ vì có lương thực, nhưng còn vì ông đã lấy lại được tinh thần, thật vậy, đằng sau tấm bánh, Êlia đã nhận ra tấm lòng của Thiên Chúa. Thì ra, Thiên Chúa không bỏ rơi ông, Ngài vẫn hiện diện, nâng đỡ khích lệ ông, vì thế, đối với Êlia, tấm bánh Chúa ban đã trở nên của ăn đàng, giúp Êlia đủ sức về núi Thánh.

Chúng ta cũng đang trong hành trình vượt qua sa mạc trần gian để về núi thánh tức thiên đàng. Nhiều lúc ta cũng cảm thấy kinh hoàng sợ hãi, cô đơn và kiệt sức, nên ta cần được Thiên Chúa giúp đỡ, và, cũng như Êlia xưa, Thiên Chúa ban cho ta bánh bởi trời là chính Đức Giêsu, như Đức Giêsu trong bài Tin Mừng vừa nghe đã khẳng định: “Tôi là bánh từ trời xuống”.

Bánh từ trời được ban cho ta dưới hai dạng thức, đó là Lời Chúa để ta nghe và tin, nhờ đó ta được sự sống đời đời, như chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Chính tôi là Bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Dạng thức II của Bánh từ trời là Mình Máu Chúa để ta ăn và uống, nhờ đó, ta có sự sống đời đời, như Đức Giêsu trong bài Tin Mừng vừa nghe đã khẳng định: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Tuy nhiên, để có thể đón nhận Đức Kitô, Bánh hằng sống, cần phải được Chúa Cha lôi kéo, Đức Giêsu bảo: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy”, Thiên Chúa lôi kéo ta đến với Đức Giêsu không phải bằng sức mạnh của bạo lực, nhưng bằng tình yêu. Thiên Chúa lôi kéo ta bằng tiếng nói của lương tâm, bằng những biến cố xảy ra trong cuộc sống; bằng lời khuyên nhủ chí tình của ai đó mà ta gặp gỡ trong đời; đặc biệt là bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh. Thế nhưng, động từ “lôi kéo” hàm chứa một sức kháng cự từ bên trong, có kháng cự, có giằng co mới có lôi, có kéo. Td: kéo lưới. Như vậy, Thiên Chúa lôi kéo người ta đến cùng Đức Giêsu, nhưng sức kháng cự của con người có thể làm cho sự lôi kéo ấy thất bại. Td: đã nhiều lần Đức Giêsu nhắc nhở, khuyến cáo Giuđa, nhưng Giuđa đâu có nghe.

Thiên Chúa thất bại, không phải vì Ngài yếu thế hơn, nhưng vì Ngài tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng Ngài và mở cửa, thì Ngài sẽ đi vào (x. Kh 3,20). Nhưng nếu không nghe, hoặc có nghe mà không mở, Thiên Chúa cũng đành chịu, Ngài không xô cửa để mà vào. Như vậy, đến với Đức Giêsu là kết quả của động tác hai chiều. Một mặt là Thiên Chúa lôi kéo; mặt khác con người phải làm cho tâm hồn mình ra mềm mại để đón nhận sự lôi kéo ấy, kết quả là có sự sống đời đời.

Giờ đây chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ, trong mỗi Thánh lễ, Thiên Chúa đang lôi kéo ta đến với Đức Giêsu, khi ta nghe đọc Lời Chúa, chớ gì ta biết mở đôi tai để lắng nghe; mở lý trí để hiểu biết; và mở đôi tay để thi hành, có như vậy thì Lời Chúa sẽ trở thành Bánh trường sinh cho chúng ta, trong hành trình vượt qua sa mạc trần gian để về nhà Cha trên trời.

Antôn Trần Thanh Long, OP. 


Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm B - Hóa Bánh Ra Nhiều (31/7/2018)

Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm B - Nghỉ Ngơi Đôi Chút (21/7/2018)

Chúa Nhật Xv Thường Niên – Năm B Sai Đi Truyền Giáo (13/7/2018)

Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B - Về Nagiareth (5/7/2018)

Người loan báo Tin mừng không phải nhà kinh doanh hay người tìm địa vị (26/6/2018)

Mừng 30 năm các Thánh tử đạo Việt Nam (4/6/2018)

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm B (2/6/2018)

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (18/5/2018)

Lễ Thăng Thiên (12/5/2018)

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B - Như Thầy Yêu Thương (8/5/2018)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn