Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
HÈN TIN
“Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông… các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" … Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa". (Mt 14, 22-33)
Đời người, Giáo Hội cũng thường được ví như con thuyền giữa ba đào sóng gió trùng dương của muôn sự khó, sự khổ.
Con người chỉ là một tạo vật bé nhỏ và yếu đuối. Giáo Hội cũng chỉ là một thực tại thánh thiêng giữa một thế giới rộng lớn và một thế gian tà vạy. Kinh nghiệm và lịch sử cho thấy, mình cũng như Giáo Hội đã phải trải qua bao phen tăm tối?
Mình đã bao lần cảm thấy chới với, mệt mỏi, ê chề, có lúc mất cả niềm tin. Giáo Hội nhiều giai đoạn phân rẽ chia lìa hoặc phải đương đầu trước bao sức ép của bạo quyền cũng như các thế lực khác.
Chúa đã đụng chạm, đã cứu, đã làm nhiều ơn lạ trên đời chúng ta – nhưng chúng ta mau quên quá, để tội lỗi, sự kém tin không đủ cho mình yện tâm khẳng định tiến lên. Sự kiên định, lòng trung thành của chúng ta thật mỏng manh, đáng trách, không còn nhớ rằng Chúa mãi đồng hành sát cạnh chúng ta.
Cái gì đã làm lu mờ con mắt đức tin của chúng ta?
Cái gì đã khiến Kitô hữu - Giáo Hội không còn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa?
Hay cứ phải đợi đến lúc Chúa khiển trách, thử thách mới trắng mắt ra thưa với Người: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Uổng nhỉ? Giá mà! Có cần thế không?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |