Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A
Khi ấy, Đức Giê su nói với ông Nicodemo rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”(Ga. 3,16-18)
Thành công trong cuộc đời do đâu? Công trạng này thuộc về ai?
Những câu hỏi như thế đã trở thành đề tài tranh luận khá nóng một thời giữa Công giáo và Anh em Thệ Phản (Tin Lành).
Giáo phái Thệ Phản (Luther) cho rằng tất cả những gì con người làm đều không có công lênh gì cả. Sự công chính hóa (justification) chỉ bởi đức tin mà thôi và ơn cứu chuộc là do Chúa ban cách riêng.
Ngược lại, Giáo Hội Công Giáo thì tin rằng con người có toàn quyền sử dụng tự do của mình, ngay cả việc từ chối ơn Chúa ban. Sau khi được công chính hóa toàn diện (bởi đức tin và Bí tích Thánh Tẩy) mọi việc thiện của con người đều nên công trạng. Sự cộng tác của con người rất quan trọng. Chúng ta cần Chúa giúp và đồng thời chúng ta phải hết lòng góp phần của mình vào.
Biết vậy đó mà trong thực tế, nhiều lúc thành công, ta chỉ tưởng do sức, do tài, do công của mình mà không hề nghĩ đến nhờ ơn Chúa giúp. Thật đáng buồn!
Chúa đồng hành bên ta trong mọi việc ta làm trong cuộc sống, dù lớn dù nhỏ. Chúa ở kề bên ta giúp ta từng ngày từng phút. Không chỉ giúp ta khi khó khăn, lo âu, khủng hoảng – nhưng trong mọi biến cố đời ta.
Chúa là Đấng đồng hành của ta
Người đến thế gian để cứu độ - “cứu hộ” - cứu giúp chúng ta.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |