BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013
NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ ĐỜI SỐNG KHI THAM GIA CỘNG ĐOÀN
Hơn hai năm nay, tôi thấy cuộc đời của mình thật là thú vị và hạnh phúc. Đó là những ngày tôi được sống trong yêu thương và được quan tâm của những người không cùng huyết thống trong một đại gia đình được gọi là “Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu”.
Trong đời tôi, suốt 54 năm nay, trong đó có 18 năm làm con Chúa, tôi chỉ biết cắm cúi làm việc để lo toan cho cuộc sống của mình và gia đình. Hơn 20 năm sống xa gia đình ở nơi đất khách quê người, bao nhiêu vất vả và lo lắng cho cuộc sống đã làm cho con người tôi căng thẳng và mệt mỏi theo năm tháng.
Năm 1994, tôi đã được Chúa gọi và làm con Chúa, những bài học giáo lý về Chúa lúc ấy rất nghèo nàn và ít ỏi. Không biết về Chúa nhiều, tôi chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật hay những lần Tĩnh tâm của các đại lễ trong Giáo hội.
Nhưng hôm nay, tôi đã khác xưa rất nhiều, tôi biết đọc Kinh Thánh, biết cầu nguyện, biết tạ ơn Chúa về những Hồng Ân Chúa ban cho và nhất là biết yêu thương và được yêu thương.
Tôi nhớ nhất ngày 09.11.2010, đó là ngày tôi được “Xác Định Chủ Quyền” - xác định Chúa là chủ cuộc đời tôi và Chúa là tất cả, là trên hết. Đêm đó, con tôi không có ở nhà, tôi lại bị đau bụng (đi siêu âm bác sĩ bảo tôi bị u xơ buồng trứng và u nang tử cung ). Lúc đó, tôi đang do dự và xin Chúa giúp sức cho tôi. Thế là, tôi đi bộ, vừa đi vừa cầu xin Chúa, để đi được tới Cộng Đoàn. Trong buổi cử hành nghi thức, tôi đã lên bàn thờ cầu xin Chúa và phó thác cuộc đời tôi trong tay Chúa. Sự nhiệm mầu ấy đã được hiện hữu, Chúa đã về giữa Cộng Đoàn và đặt tay Người lên vai tôi, tôi giật mình và rất sợ sự linh thiêng của Ngài. Từ đó, những buổi sinh hoạt tại Cộng Đoàn, dù là sinh hoạt đầu tháng hay sinh hoạt nhóm tôi luôn cầu nguyện và cảm tạ Chúa. Tôi đoan chắc rằng, lúc nào cũng có Chúa trong Cộng Đoàn và Ngài luôn luôn có mặt để nghe chúng ta cầu nguyện. Tôi nghĩ, việc đặt tay lên người bệnh để xin Chúa chữa lành, chỉ có trong thời kỳ Chúa sống với các môn đệ. Tôi không ngờ giữa đời này và tại Cộng Đoàn này, Chúa đã làm điều đó cho tôi (Hiện tại căn bệnh đó đã không còn trong tôi nữa), và cũng từ đó tôi sợ và kính sợ Chúa rất nhiều.
Tôi đã sống trong đại gia đình này được hơn hai năm. Những buổi Tĩnh tâm, những ngày lễ hội Gia đình và những bài vở của Thầy Cô thật là giá trị biết bao. Tuy là tôi không có một gia đình hoàn hảo để áp dụng cho chồng, nhưng tôi có một đứa con trai năm nay đã 26 tuổi. Tôi áp dụng những bài học đó với gia đình của tôi, tôi biết lắng nghe và bớt nóng giận, tôi đã cùng con trai đọc kinh tối, cầu xin và cảm tạ Chúa. Trước kia, nếu như nghỉ một ngày không mua bán, tôi lo không biết lấy gì để sống và lo đủ thứ, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến tiền và tiền. Nhưng bây giờ, dù có làm gì tôi cũng không lo nữa, mọi sự đều phó thác trong tay Chúa, để Chúa lo liệu cho tôi. Chim trên trời, Chúa còn lo cho chúng cái ăn cái mặc. Và tôi cũng thế, tôi là con Chúa thì đâu có sợ gì, nên tôi đã sống và vui chơi thoải mái, đã quên hết mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống. Những ngày lễ hội của Gia Đình đã giúp tôi quên đi tất cả mệt mỏi, đã cho tôi sống trong đầy ắp tiếng cười và sự bình an không một chút lo âu. Sau những ngày nghỉ ấy, tôi quay về với cuộc sống hiện tại, cảm thấy cuộc đời mình thật sự đã thay đổi rất nhiều, vẫn còn lo nhưng nó chỉ là một phần nào thôi.
Lạy Chúa, hơn 2 năm qua Chúa đã cho con có những thay đổi về tinh thần, cuộc sống của con thoải mái hơn vì con có một gia đình đích thực. Thầy Cô đã hết lòng lo cho chúng con những kiến thức về Chúa và những điều hay đẹp trong cuộc sống để truyền dạy cho chúng con. Xin Chúa hãy trả công bội hậu cho Thầy Cô và cho Thầy Cô có nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con, và các anh chị Huynh Trưởng cũng được Chúa ban cho bình an. Xin cảm ơn Thầy Cô cùng các anh chị Huynh Trưởng đã cho tôi có một mái ấm thật sự đầy tình yêu thương.
Matta Lê Thị Thiên Lý |