Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – năm B
(Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Đạo Công giáo ở Việt Nam trải qua hơn 300 năm bắt Đạo, kéo dài từ năm 1580 đến năm 1888 trong suốt sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.
Giáo Hội Việt Nam đã có hơn 100 ngàn Đấng Tử Đạo được ghi nhận trong sổ sách, trong số này, có 58 Giám mục và Linh mục thửa sai nước ngoài, 15 Linh mục Việt Nam, 340 Thầy Giảng, 270 Nữ tu Mến Thánh Giá, khoảng 100 ngàn tín hữu. Đó là chưa kể đến rất đông các tín hữu bị chết mất tích vì lưu đày hoặc trốn vào những nơi hẻo lánh... Người ta ước lượng tính cả thảy có thể lên đến 400 nhân chứng đức tin.
Trong số này, mới chỉ có có 117 vị được Giáo Hội chính thức tôn phong lên hàng hiển thánh ngày 19.6.1988 và ngày 05.03.2000, Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong Thầy giảng Anrê Phú Yên, vị Tử đạo tiên khởi Việt Nam lên bậc chân phước.
Các ngài đã phải chịu mọi thứ khổ hình như: Gông cùm, xiềng xích, nhốt trong cũi, đánh đòn, bỏ đói, cho voi giầy, trói ném xuống sông, đóng đinh đem ra phơi nắng. Quyết liệt hơn thì bị trảm quyết (chặt đầu), bị xử giảo (thắt cổ), hay bị thiêu sống. Và vô cùng man rợ và hiểm độc như bị xử lăng trì, phân thây ra từng mảnh hay là xử bá đao.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đã từng nói: “Giáo hội Việt Nam đã phát sinh những nhân chứng, đặc biệt là Các Vị Tử Đạo. Lời tiền nhân nói không sai: Máu đào là hạt giống sinh ra nhiều Kitô hữu, vì do máu Các Đấng Tử Đạo của dân tộc và Giáo hội Việt nam mà đức tin trong thế hệ trước đã mọc lên, đức tin của thế hệ hiện tại được bảo toàn, và hy vọng đức tin của thế hệ mai sau được gìn giữ”.
***
“Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con… Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian… Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian." (Ga 17,11b-19)
Cuối bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện có tính cách cá nhân khá dài, gồm 26 câu cầu cho các môn đệ của Ngài (Ga. 17,1-26).
Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha gìn giữ bảo vệ các môn đệ khỏi tay Ác thần. Thực ra cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, bởi vì trước đó, Ngài cũng đã dạy các ông cầu nguyện với Chúa Cha: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Kinh Lạy Cha – Mt. 6, 9-13).
Ngay ở đầu Diễn từ cáo biệt, Chúa Giê su cũng đã nói đến việc Ngài phải đối đầu với Ác thần: “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy” (Ga.14,30).
Chúng ta tin rằng thế giới này có một đích đến và chúng ta được mời gọi để mang thế giới này đạt đến mục tiêu đó như là một Vương Quốc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự hoàn tất của sứ vụ vĩ đại này phải kéo dài qua nhiều niên kỷ. Nhưng trong thời gian này, giữa lần đến đầu tiên và lần đến của Chúa Kitô trong ngày viên mãn, “thế giới” này đang bị pha trộn giữa “Tin Mừng của Chúa” và “Tin dữ của Ác thần”. Vàng thau lẫn lộn, đến độ chúng ta ghét nói tới điều ấy – những cái điều xảy ra quanh ta mà đi ngược lại với Tin Mừng.
Một sự ngờ vực cái “thế giới” đó không phải là toàn bộ vấn đề. Nhưng vấn đề cũng không phải là chúng ta chấp nhận hoàn toàn cái “thế giới” đó.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta biết phân biệt sự khác biệt đó.
Vâng, chúng con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa.
Xin tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ chúng con.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |