CHÚA NHẬT V MÙA CHAY -NĂM A
THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG
Bài Tin Mừng vừa nghe kể lại việc Đức Giêsu cho Lazarô chết bốn ngày được sống lại, qua đó Đức Giêsu khẳng định Ngài là sự sống lại và là sự sống. Hỏi rằng lời khẳng định ấy có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Chuyện kể rằng Đức Giêsu có một người bạn thân tên Lazarô đang lâm trọng bệnh, hai bà chị cho người đi báo tin như có ý cầu khẩn van lơn: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang đau nặng”. Thế nhưng, trong đời dường như có những giây phút định mệnh. Tình thương chăm sóc của hai chị, ngay cả mối thâm tình với Thầy Giêsu cũng không ngăn cản được cái chết: Lazarô tắt thở. Xét cho cùng đó chính là thân phận của con người vốn nay còn mai mất. Vậy thì ai có khả năng giúp Lazarô, giúp hai chị Matta, Maria và cả chúng ta khỏi nỗi đau khổ và cái chết kia?
Hay tin Lazarô đau nặng, Đức Giêsu còn nán lại hai hôm rồi mới lên đường sang miền Giuđê, ở đó bạn thân Ngài đã được chôn cất, và hai bà chị rã rượi u sầu ra đón Chúa. Chị Matta nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết!”. Thế đấy! Đấng là sự sống lại và là sự sống đang đứng ngoài cửa, nhưng cả hai chị Matta, Maria, lẫn những người hàng xóm láng giềng vẫn không nhận biết. Họ vẫn đau nỗi đau của cái thế giới vốn mong manh hữu hạn này, họ vẫn tư duy theo sự chi phối của cái chết đang ngự trị, và bỗng dưng ta thấy hình ảnh của chính mình nơi hai chị Matta Maria đang âu sầu than khóc kia; nghĩa là Đấng Phục sinh đang ở cận kề ta, thế mà ta vẫn giọt vắn giọt dài, ta vẫn để cho cái chết, nỗi thất vọng bủa vây ta như chiếc lưới chụp trên đầu con cá. Thành thử ra, đâu phải chỉ có một mình Lazarô bị giam cầm trong nấm mồ sự chết, mà con người nói chung, và chính ta nói riêng, vẫn thường xuyên bị giam cầm dưới những nấm mồ muôn hình vạn trạng: Nấm mồ của tuyệt vọng sầu buồn; nấm mồ của chán nản buông xuôi; nấm mồ của an phận khép kín.
Tin Mừng kể tiếp, khi thấy những người đứng xung quanh sụt sùi rơi lệ, Đức Giêsu xúc động tâm can và Ngài bật khóc. Thì ra, khi đối diện với cái chết của người này và nỗi đau của người khác, Đức Giêsu không cầm lòng được. Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi ta yêu, thì ta đau cùng một nỗi đau của người yêu. Thế nhưng, Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở sự thương cảm, Ngài truyền đẩy phiến đá khỏi cửa mồ và truyền cho Lazarô chỗi dậy bước ra. Tin Mừng kể lại rằng, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Anh Lazarô hãy ra khỏi mồ”. Như vậy, qua hành động cho Lazarô sống lại, Đức Giêsu chứng tỏ lời Ngài nói trước đó với cô Matta, là chân thật. Đức Giêsu bảo: “Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”
Khi cho đọc bài Tin Mừng này trong Chúa nhật cuối của Mùa Chay, trước khi bước vào Tuần Thánh, là đỉnh cao của mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh, Giáo hội muốn kêu gọi ta hãy tin vào Đức Giêsu, Đấng là Sự Sống lại và là Sự sống. Niềm tin ấy thắp sáng lên trong ta niềm hy vọng sâu xa, mà trần gian này, dù có đau khổ, tăm tối, tội lỗi sa đọa đến đâu cũng chẳng thể nào dập tắt được. Ngay cả hoàn cảnh mà trần gian coi là bó tay, là hết thuốc chữa cũng không còn là trở ngại chẳng thể vượt qua. Chính niềm tin bao hàm nỗi hy vọng ấy đã làm nên người Kitô hữu, đồng thời phân biệt người tin và kẻ không tin. Xét cho cùng, dù tin hay không tin, ai cũng phải một lần nhảy xuống hố thẳm sự chết. Có khác chăng thì khác ở điều này, đó là, đối với kẻ không tin, thì chết là trở về với hư vô, trở về với cát bụi, nhưng đối với người tin, thì, khi gieo mình xuống hố thẳm sự chết, họ sẽ rơi vào vòng tay Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi họ dưới đáy vực thẳm. Một niềm tin như vậy nhắc nhở họ phải điều chỉnh cú nhảy của mình, sao cho rơi vào vòng tay Chúa, thay vì rơi ra ngoài. Điều chỉnh bằng cách nào? Bằng cách sống theo Lời Chúa dạy, vì Lời Chúa là đèn soi chân con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Mặt khác, niềm hy vọng vào Chúa Phục sinh không cho phép con người khoanh tay thụ động, nhưng phải lên đường theo Chúa, theo Chúa đến những nơi mà chính Ngài đã xúc động tâm can và bật lên tiếng khóc, nghĩa là đến với những Lazarô, những Matta và Maria đang nhan nhản xung quanh ta để xoa dịu nỗi đau, và giúp đỡ họ tháo gỡ những mãnh lực của sự dữ, những xơ cứng của chán nản buông xuôi, những đêm đen của hoang mang thất vọng đang trói buộc đời họ. Chính khi ấy thì vinh quang Thiên Chúa sẽ tỏ hiện.
Để chấm dứt, ta hãy nói với Chúa dựa theo lời cầu nguyện của thánh Gregorio de Naziane: Lạy Chúa, theo lời Chúa truyền, có ba trong số những kẻ chết đã sống lại: Một là con gái của viên thủ lãnh Hội đường; hai là anh con trai của bà góa thành Naim, và ba là anh Lazarô ra khỏi mộ đang khi thân xác anh bị phân hủy, vì đã chôn cất được bốn ngày.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm cho con nên người thứ tư!
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP.
|