SỨC MẠNH CỦA BỮA ĂN GIA ĐÌNH
Bài phát biểu của Ông Bo Sanchez, sáng lập viên Hội vì Người già và Trẻ em bị bỏ rơi ANAWIM, và tạp chí Shepherd's Voice (Tiếng Nói Chiên Lành) Philippines, trong Cuộc gặp gỡ các gia đình Kitô giáo thế giới lần thứ tư tại Manila, từ ngày 22 đến 26-1-2003.
Bữa ăn tạo nên khuôn mẫu cuộc sống, tính cách con người, và số phận gia đình.
"Giờ ăn đến rồi!"
Tiếng bà mẹ có sức mạnh dễ sợ. Nó làm cho tường nhà rung lên, mái nhà kêu rổn rảng và sàn nhà run rẩy như động đất. Mấy đứa nhỏ đang dán mắt vào phim hoạt hình bỗng giật mình phóng xuống khỏi ghế và ùa vào phòng ăn. À, có nhiều lần tôi nghĩ là tôi có thể chiến đấu chống lại cái lệnh đó.
"Này, bà. Chờ một chút. Một tên khủng bố sắp bị đánh bại. Để tôi coi cái màn này đã…"
"Tới giờ ăn rồi!" Giọng bà mẹ lại rung lên đanh thép. Tôi bị gạt ra khỏi vòng chiến. Phải tuân theo thôi.
Tại gia đình Sanchez, bữa ăn là giờ phút linh thiêng. Không ai bỏ bữa ăn. Không ai đến trễ. Và không ai cáo từ với bất cứ lý do gì. Chúng tôi ngồi quây quần. Sáu đứa trẻ. Và trong không khí như vậy, tôi thấy y như việc Thiên Chúa tạo nên vũ trụ hiện tại. Giống như luật hấp dẫn của hành tinh, nếu không có bữa ăn thì chúng tôi đã bay bổng qua những hành tinh khác.
Trong bữa ăn, chúng tôi nói về ơn Chúa, bàn về thực phẩm, trao đổi chuyện trò, tranh luận về những chuyện nhỏ nhặt nhất, thỉnh thoảng cũng cãi cọ, nói đùa và tranh luận, có khi còn cầu xin cho tăng lương nữa. (Dĩ nhiên là vừa ăn vừa nói.)
Sau bữa ăn là giờ lần hạt ngắn. Một thói quen đã trở thành luật khắc trên bia đá, không thay đổi.
Có nhiều buổi tối, tôi mong thay đổi, nhất là những hôm truyền hình (TV) chiếu những chương trình tôi ưa thích "Charlie's Angels" (Những Thiên Thần của chàng) hay Wonder Woman (Người Phụ nữ Diệu kỳ). Nhưng khi tôi nhìn lại 20 năm đã qua, tôi phải cám ơn Chúa vì bữa ăn và giờ đọc kinh sau đó là những điều "không tranh cãi" trong thời thanh thiếu niên của tôi. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành và ai cũng có phòng riêng của mình. Nhưng tôi vẫn thấy những bữa ăn mỗi ngày không phải là nơi tiêu đi những thức ăn vật lý, nhưng là dịp mọi người trong gia đình cùng tham gia chia sẻ những điều tốt đẹp, tử tế, những niềm vinh dự, sự cao thượng, lương thiện, kính trọng, tình yêu cùng với tất cả những thức ăn mà chúng tôi dùng mỗi ngày.
Mỗi một bữa ăn trong gia đình đều là dịp ghi sâu trong tâm khảm sự thật rằng hôn nhân, con cái, mọi người, các cá nhân, cũng như những liên hệ giữa cá nhân với nhau là những gì quan trọng bậc nhất trên thế giới. Và vì thế tôi vô cùng biết ơn những bữa ăn của gia đình.
Các gia đình : Hãy lưu ý !
Tôi tin rằng nhiều gia đình ngày nay đã làm mất đi ân huệ to lớn do Thiên Chúa mang đến khi họ không cùng dùng bữa chung với nhau. Hoặc là khi họ dùng cơm nhưng TV lại mở to lên để khống chế bầu khí của cả nhà. Lý do là vì lúc đó họ không thể lắng nghe những câu chuyện thường ngày của từng cá nhân, nhưng lại để cho những nhân vật trên TV kể cho họ nghe những câu chuyện của ai đó.
Hãy nghe con cái nói. Thưa các bậc cha mẹ. Cha mẹ không nuôi nấng dưỡng dục những nhân vật trên TV. Câu chuyện của nhân vật ấy có thể tuyệt vời, nhưng đôi khi nhàm chán, đôi khi kỳ diệu, đôi khi buồn tẻ, đôi khi hoang dã, đôi khi gây xúc động đến nỗi bạn cũng muốn nghe nữa.
Tuy nhiên có một điều khó tin nhưng có thật đó là con cái bạn cũng muốn nghe những câu chuyện của bạn nữa. Hãy cho con cái biết điều gì đã làm cho một ngày làm việc của bạn đầy niềm vui hay đầy khủng khiếp. Hãy cho con cái biết về công việc của bạn và điều gì đã làm cho công việc ấy hấp dẫn đối với bạn.
Hãy nói với con cái các bạn về mối tình 60 năm trước của ông bà. Những câu chuyện như thế - tin tôi đi - sẽ hấp dẫn hơn TV nhiều. Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại trừ chứ! Đó là khi cả gia đình đang xem trận đấu chung kết bóng đá thế giới. Đó là khi con bạn đang chuẩn bị kỳ thi cho môn học nào đó mà nếu rớt sẽ là đi luôn.
Nhưng tôi vẫn tin rằng bữa ăn tối là thời gian thiêng liêng nhất - phải nên duy trì với niềm hãnh diện nhất - phải nên bảo vệ với cả cuộc sống chúng ta, và phải chiến đấu để bảo vệ bằng mồ hôi và máu.
Còn nữa, những sức mạnh của bữa ăn mà mọi người cùng chia sẻ như vậy không phải chỉ xảy ra trong lĩnh vực gia đình.
Khách lạ, trong bữa ăn sẽ không còn là người xa lạ !
Có một lần tôi nói chuyện với một nhóm "người lạ mặt cà vạt cổ cồn". Bầu không khí thật căng thẳng. Những giọt mồ hôi trên mặt tôi chứng tỏ điều đó. Chuyện thế này. Có một người bạn thân của tôi mời tôi đến chia sẻ với một nhóm những doanh nhân về "Chúa Giêsu" tại ngôi nhà rất đẹp của anh bạn tôi. Tuy nhiên buổi nói chuyện thật tệ. Vào khoảng giữa câu chuyện, ý tôi đã muốn nói với họ: "Thôi nói về Đấng Giêsu chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ nói về Erap …!"
Mười phút đầu của cuộc nói chuyện đối với tôi thật nặng nề đến khủng khiếp. Tôi ngập ngừng nói chẳng nên lời. Những ngón tay tôi lúng túng không biết bỏ vào đâu. Tôi tìm chữ một cách khó nhọc lạ thường. Tôi muốn mái nhà xụp xuống và tiêu diệt tất cả chúng tôi. Những người bạn của bạn tôi - nhóm thính giả tội nghiệp - khoảng mười người, biết rằng tôi đã lạc lối. Họ liên tục bắt chéo chân rồi lại bỏ ra tự hỏi bao giờ thì bài thuyết giáo về tôn giáo của tôi chấm dứt.
Bỗng nhiên ông bạn tôi nói: "Này Bo Sanchez, xin lỗi nhé! Để tôi mang một ít thức ăn lên được không?" Tôi gật đầu và bà vợ bạn tôi mang lên cà phê nóng và bánh nướng. Ngay lập tức, như phép lạ mặt trời mọc ở Tây ban Nha, tôi bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí hết căng thẳng. Tôi bỗng thấy họ nới lỏng cà vạt. Họ chuyền cho nhau đường, kem, muỗng, và khăn giấy. Họ trao đổi cho nhau nụ cười và những lời cám ơn lịch sự. Tiếng muỗng khua nhè nhẹ vào thành ly làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Nó gần như một thứ nhạc nền.
Tôi thực sự khó giải thích tâm trạng mình lúc đó. Có điều tôi thấy như cái tách cà phê cao bảy phân kia đã làm lá chắn cho thân hình 75 ký, cao gần một thước bảy mươi của tôi. Ngay lập tức tôi ngưng nói và thay vào đó mọi người đều nói.
Tôi đặt câu hỏi và mọi người cười vui vẻ khi bắt gặp những câu trả lời ngộ nghĩnh.
Khi mọi người đã cạn ly và nhấm nháp xong bánh nướng, tôi hăng hái chia sẻ với họ Lời Chúa. Không ai cản trở tôi cả. Tôi bỏ ly xuống vì thật sự tôi chẳng cần gì phải núp sau cái lá chắn đó nữa. Tôi phản pháo và mọi người quanh tôi góp ý nhiệt thành và khao khát tìm hiểu về Chúa.
Sau đó tôi tự hỏi, không biết cà phê của ông bạn tôi có ma tuý trong đó hay không nữa. Dĩ nhiên là không rồi. Tôi thực sự trải qua một kinh nghiệm về một điều gì đó đã xảy ra và sẽ có thể xảy ra mỗi khi con người cùng chia sẻ với nhau cơm bánh.
Ngay cả Chúa Kitô của chúng ta cũng đã dùng phương cách này. Nhiều lần chứ chẳng phải một lần.
Tín hiệu của Thiên Chúa: Chúng ta thuộc về một gia đình.
Chúa Kitô đến để hàn gắn, để chữa lành. Chúa Kitô đến để dạy dỗ bảo ban.
Tuy nhiên ngày nay ít ai để ý là Chúa Kitô còn đến để dùng bữa chung với chúng ta.
Hãy mở Kinh Thánh ra mà xem. Hãy đếm xem bao nhiêu lần Chúa Giêsu dùng bữa với bạn hữu và cả kẻ thù. Đặc biệt là khi Người dùng bữa với những người thu thuế và gái điếm. Đúng vậy, Người đã ngồi sát cánh với những thành phần tội lỗi xấu xa nhất của thế gian này. Người đã cùng chung phòng ăn, chung bàn, chung tô, chung dĩa, chung lọ muối, chung lọ tiêu với họ.
Điều đó có gì đặc biệt quan trọng nhỉ ?
Theo phong tục của người Do Thái thời đó, khi người ta dùng bữa với nhau, người ta là bạn của nhau. Mọi người chung bàn cùng ràng buộc với nhau. Tất cả trở nên một gia đình. Tất cả trở nên một.
Và đó chính là điều Chúa truyền dạy, là Tin Mừng.
Người muốn nói với chúng ta, những kẻ tội lỗi, rằng Cha trên trời hoan hỉ chờ đón chúng ta trở về.
Chúng ta không còn là kẻ thù nghịch.
Chúng ta không còn là kẻ tội đồ bị lên án. Chúng ta có thể ngồi ăn với nhau chung bàn với Người.
Chúng ta lại có thể gọi Người là Cha.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại cho đám đông gần năm ngàn đàn ông (không kể trẻ em và phụ nữ) ăn bánh.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi về Thánh Lễ Chúa Giêsu để lại cho con người. Thánh lễ là bữa tiệc của chúng ta và Thiên Chúa. Thánh lễ có phải là sự thật, là trọng tâm chính yếu, là sự tôn thờ cao nhất của niềm tin Kitô giáo hay không?
Để chúng ta cùng sát cánh bên nhau
Đối với người Do Thái mỗi bữa ăn cùng chia sẻ với nhau chính là một giao ước của tình bạn. Một lời cam kết trung thành.
Đó là lý do tại sao việc Giuđa phản Chúa ngay sau bữa ăn với Người đã chứng tỏ Giuđa là kẻ lọc lừa biết chừng nào. Cũng giống như hai người công khai tuyên bố hợp tác với nhau nhưng rồi lại làm hại người anh em mình ngay sau đó.
Cho mãi đến hôm nay, Chúa Giêsu vẫn chứng tỏ sự huyền diệu của bữa ăn. Sự huyền diệu ấy chưa bao giờ chấm dứt cả.
Trên bàn thờ, phép Mình Thánh Chúa là một bữa tiệc. Mỗi khi cử hành Thánh lễ chủ tế mời chúng ta cùng chia sẻ tình bằng hữu với Người. Và khi Bẻ Bánh và rót rượu, Chúa Kitô đã trao cho chúng ta lòng trung tín, lời hứa và sự tận hiến của Người. Khi chúng ta cùng chia sẻ bữa tiệc Mình Máu Thánh Chúa, cũng là lúc chúng ta thề hứa ước muốn chia sẻ với Chúa mình và máu chúng ta vì tình bằng hữu với Chúa Giêsu.
Mỗi một bữa ăn trong gia đình cũng là lúc chúng ta gửi gắm những ý nghĩa đó cho mọi thành viên, cả những thành viên chúng ta kết ước bằng tâm hồn. Khi chúng ta ngồi quanh bàn tiệc với họ, chúng ta không chỉ nuôi dưỡng thân xác chúng ta nhưng chúng ta cũng thắt chặt sự liên đới quý báu, nối kết chặt chẽ mọi người lại với nhau. Đó là lúc bạn tuyên xưng lời hứa về lòng tin, là lúc bạn cầu nguyện cho sự trung tín.
Kết luận
Mỗi lần chia sẻ một bữa ăn là mỗi lần tạo nên sức mạnh. Do đó dù là bữa ăn giữa bằng hữu, giữa những thành viên trong gia đình, với những người xa lạ, hay giữa Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta mọi nơi mọi lúc và chúng ta là những con cái thiếu sót tình yêu thương với Người, thì bữa ăn chính là món quà đẹp nhất, phong phú nhất Thượng Đế đã trao cho chúng ta.
Tôi đề nghị các bạn bốn điều:
1. Hãy biến bữa ăn trong gia đình bạn thành ưu tiên số một.
2. Hãy kết hợp chặt chẽ bạn hữu thân thiện và bạn hữu lựa chọn trong các bữa ăn thường xuyên với nhau.
3. Hãy cùng dùng bữa ăn với những người chưa quen. Hãy để cho bữa ăn phá vỡ những hàng rào ngăn cách và cùng chia sẻ Tình Yêu của Chúa Kitô.
4. Hãy làm cho bữa ăn Thánh trong Thánh Lễ - bữa ăn giữa con người và Thiên Chúa - trở thành một sự kiện làm thay đổi cuộc sống. Hãy lắng tai nghe để nhận được tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy dùng bữa với Người thường xuyên. Cho dù bạn làm gì, bạn nhảy lên, bạn rùng mình, hay bạn chạy bổ lại bàn ăn cũng không sao. Bởi vì khi Người muốn bạn cùng dùng bữa với Người chính là lúc lực hút của Người kéo bạn về với Người. Nếu bạn không muốn đi vào quỹ đạo đó, bạn sẽ lạc đường và bay vào không gian vô tận.
Nếu không có gia đình, bạn sẽ vô cùng cô đơn nơi vô tận đó.
F.X. Trần Bá Nguyệt (chuyển dịch)
|