SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 22/12/2014 – Thứ hai sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Bài ca của bà An-na

1 Bà An-na cầu nguyện và nói:
"Tâm hồn con hoan hỷ vì Ðức Chúa,
nhờ Ðức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang.
Con mở miệng nhạo báng quân thù:
Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.

2 Chẳng có Ðấng thánh nào như Ðức Chúa,
chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,
chẳng có Núi Ðá nào như Thiên Chúa chúng ta.

3 Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,
miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,
vì Ðức Chúa là Thiên Chúa quán thông,
mọi hành vi, chính Người xét xử.

4 Cung nỏ người hùng bị bẻ tan,
kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.

5 Người no phải làm mướn kiếm ăn,
còn kẻ đói được an nhàn thư thái.
Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy,
mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.

6 Ðức Chúa là Ðấng cầm quyền sinh tử,
đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.

7 Ðức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có,
Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.

8 Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
Vì nền móng địa cầu là của Ðức Chúa,
Người đặt cả hoàn vũ lên trên.

(1Sm 2,1-8)

Bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat)

(46) Bấy giờ bà Maria nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,

(47) thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

(48) Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

(49) Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

(50) Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

(51) Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

(52) Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

(53) Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

(54) Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

(55) như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham
và cho con cháu đến muôn đời.

(Lc. 1,46-55)

***

“Sau khi cai sữa cho Samuel, nà Anna đưa con lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Si lô”. (1Sm. 1,24-28)

Bài đọc hôm nay nói về câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 11 trước Công Nguyên tại một đền thờ của người Do Thái.

Anna là người vợ thứ và cũng là ái thiếp của Enkana, đã không thể sinh sản. Trước kia khi bà đến viếng đền thờ, thượng tế Êli đã hứa cầu xin cho bà có một mụn con… Rồi bà đã có thai và hạ sinh được một con trai, sau này trở thành ngôn sứ Samuel.

Anna đã dâng người con của mình cho Đức Chúa. Bài kinh Magnificat của Đức Maria được cho là dựa trên bài tụng ca của bà Anna, và rất nhiều Kitô hữu xem bà Anna là hình ảnh của Đức Maria theo cách mà bà đã dâng hiến đứa con duy nhất cho công trình của Thiên Chúa.

Tuần lễ cuối của Mùa Vọng tập trung về Đức Maria một cách đặc biệt. Người Công giáo yêu mến Mẹ cách riêng và chúng ta có thể hiểu biết về Mẹ bằng nhiều cách khác nhau.

Một trong những cách thế được đề cập đến là vai trò Mẹ Thiên Chúa. Vai trò này được dựa vào mối ràng buộc gia đình và chắc chắn duy nhất chỉ có Mẹ. Không một ai khác là Mẹ Thiên Chúa.

Một cách khác cho chúng ta thấy Mẹ Maria là môn đệ đầu tiên và tuyệt nhất của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn để trở nên môn đệ Chúa không dựa trên mối ràng buộc gia đình. Bản thân Đức Giêsu đã khẳng định điều đó. Cái nhìn Đức Maria như người môn đệ cũng gợi nhắc tôi rằng sống tinh thần môn đệ không dễ dàng chút nào, bởi Đức Giêsu từng nói “ngươi không thể trở nên môn đệ của ta nếu không vác thánh giá của mình mà theo Ta”.

Tôi biết Đức Maria chính là Mẹ Thiên Chúa. Đôi khitôi cũng quên Mẹ cũng là người môn đệ trung tín và can đảm nhất của Chúa Giêsu, con của Mẹ. Mẹ đã dạy cho tôi rất nhiều về việc trở nên người tông đồ trong cuộc sống hôm nay.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu