SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 17/12/2014 – Thứ tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Điệp Ca Tin Mừng Mùa Vọng

Bảy ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo Hội vẫn có truyền thống đọc những Điệp ca Tin Mừng dưới đây vào buổi Kinh Chiều. Mỗi điệp ca đều được bắt đầu bằng từ “Lạy”  nên còn gọi là “Điệp ca Lạy” (O Antiphons).

Từ hôm nay đến Lễ Giáng Sinh, mỗi tối chúng ta có thể dùng các Điệp ca này để cầu nguyện.

Ngày 17.12:

Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Ðấng Tối Cao,
Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con.

Ngày 18.12:

Lạy Chúa là Thủ Lãnh nhà Ít-ra-en, Ngài đã xuất hiện trong ánh lửa bụi gai
cho Mô-sê chiêm ngưỡng, ban lề luật cho ông trên đỉnh núi Xi-nai.
Xin ngự đến mà ra tay cứu chuộc loài người.

Ngày 19.12:

Lạy Ðức Ki-tô là mầm non từ gốc tổ Gie-sê, Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ,
trước Nhan Thánh, vua quan đều câm miệng, cả muôn phương hằng cầu khẩn danh Ngài.
Xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn làm chi.

Ngày 20.12:

Lạy Ðức Ki-tô, Ngài nắm giữ chìa khóa Ða-vít và phủ việt nhà Ít-ra-en :
Ngài đã mở, nào có ai đóng được, Ngài đóng rồi, ai có thể mở ra?
Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, chẳng còn ngồi dưới bóng đêm thần chết.

Ngày 21.12:

Lạy Ðức Ki-tô là vừng đông xuất hiện, là hào quang tỏa ánh sáng muôn đời,
gương mặt trời chiếu tỏ đường công chính:
Xin Ngài thương ngự đến sáng soi những kẻ ngồi dưới bóng đêm thần chết.

Ngày 22.12:

Lạy Ðức Ki-tô là Vua muôn nước, Ðấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông,
chính Ngài là đá tảng góc tường, nối dân Chúa với ngoại dân thành một.
Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.

Ngày 23.12:

Muôn lạy Ðức Em-ma-nu-en, Ðấng nắm giữ vương quyền
và ban hành luật pháp, khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân.
Xin dủ thương ngự xuống gian trần cho chúng con hưởng ơn cứu độ.

***

“Hỡi các con của Gia-cóp, hãy tụ tập lại mà nghe, hãy nghe Ít-ra-en, cha các con… Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục”. (St. 49,2.8-10)

Chương này trong sách Sáng Thế, là lời của Giacóp nói về tương lai của các con của ông, 12 chi tộc Israel. Bài đọc 1 hôm nay đặc biệt nhắc đến Giuđa, ông tổ nhà Đavít và Giêsu là người cuối cùng.

Nhưng có lẽ, người được nhắc đến nhiều nhất trong dòng dõi nhà Giacóp là Giuse, người con với áo choàng đẹp đã bị các anh bán làm nô lệ.

Những giấc mơ của Giuse đã chọc giận các anh, nhất là giấc mơ mà trong đó cả nhà sụp lạy một mình Giuse.

Điều quan trọng là mơ về chính mình. Tôi thật sự là ai? Tôi là loại người nào? Tôi trông chờ điều gì?

Tôi có thể nhận xét chính mình và lối hành xử bằng nhiều cách - qua hình ảnh, bằng trắc nghiệm tâm lý , bằng phân tích chữ viết…

Nhưng nếu chân thành nhìn mình, tôi sẽ nhận ra tôi thực là con gái/con trai của Chúa. Tôi được Ngài ban cho cuộc sống này. Tôi được Thiên Chúa yêu thương.

Đây không phải là giấc mơ. Mà là sự thật.

Trong Mùa Vọng này, tôi sẽ gác qua một bên những nhu cầu hưởng thụ, cố để không lệ thuộc vào nó. Thay vào đó, để sống tốt và hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng khám phá chiều sâu của đời sống thiêng liêng, nơi có Thiên Chúa ngự trị.

Vâng, đó mới là giấc mơ đáng để tôi mơ ước lúc này.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu