SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 13/12/2014 – Thứ bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

“Chòm sao Ánh Sáng”

Tên Lucia (Lucy, Lucie) xuất phát từ tiếng La tinh: “lux”, có nghĩa là “ánh sáng”, và trong ngày lễ Thánh Lucia (13/12) các cô bé thường đội trên đầu những vương miện gắn những ngôi sao lấp lánh. Thánh Lucia cũng là bổn mạng của đôi mắt.

Suốt đêm 12 và 13 tháng mười hai, chúng ta có thể thấy những ngôi sao băng từ chòm sao Song sinh. Và cũng vì vậy chòm sao này còn gọi là chòm sao Ánh Sáng - Chòm sao Lucia (Lucy, Lucie)

Chúng ta cũng nên biết sơ qua về tiểu sử Thánh Lucia, mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Thánh Lucia Ðồng Trinh Tử Đạo (+ 304)

http://lusile17.l.u.pic.centerblog.net/o/5c5b1cfd.jpgThánh nữ Lucia quê tại Syracus thuộc nước Ý. Mồ côi cha từ thuở nhỏ, Lucia hằng ấp ủ ý tưởng hiến trọn cuộc đời cho Chúa, nhưng mẹ ngài ép phải lập gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Chúa đã làm một phép lạ tỏ tường để chữa bà mẹ khỏi cơn bệnh loạn huyết trầm trọng nhờ lời cầu nguyện của Lucia.

Sau biến cố này, Lucia từ chối lời cầu hôn và bán hết phần gia tài mà bà mẹ dành cho làm của hồi môn, rồi phân phát cho người nghèo khó. Vì quá thất vọng, chàng công tử bị khước từ kia đã tố cáo với hoàng đế là Lucia có đạo, nên ngài đã bị bắt và dẫn đến trước mặt quan Paschase. Vị quan này dùng lời đường mật cũng như mọi hình khổ để bắt ngài phải dâng hương tế thần, nhưng thất bại. Ông truyền điệu ngài tới nơi tội lỗi để hủy diệt đức trinh khiết của ngài, nhưng lạ thay Chúa đã khiến thân xác của ngài trở nên nặng như núi đá đến nỗi không ai kéo đi được. Ông còn ra lệnh tẩm dầu vào người rồi đốt, nhưng một lần nữa Chúa đã gìn giữ thân xác ngài toàn vẹn giữa đống lửa hồng.

Cuối cùng Thánh nữ Lucia đã được lãnh phúc tử đạo dưới lưỡi gươm của lý hình năm 304 dưới thời bách đạo của Ðioclêtianô. Xác ngài được chôn cất ngay tại quê nhà.

* * *

Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách! Ai có thể tự hào được nên giống như ông? Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.” (Huấn ca 48,1-4,9-11)

Sách Huấn ca được viết bởi một hiền nhân, sống khoảng 200 năm trước Đức Kitô. Ông điều hành một trường học ở Giêrusalem. Ông truyền đạt cho môn sinh sự khôn ngoan đích thật đã hình thành nên cuộc đời ông.

Bài đọc hôm nay là một phần của một bài thơ, ca ngợi những anh hùng xa xưa của Israel như Môisê, Aaron, Giôsuê, Caleb, các Thẩm Phán, Nathan, Đavít, Solomon, và hôm nay là tiên tri Êlia.

Những anh hùng.

Hãy nghĩ đến cách chúng ta tưởng nhớ những anh hùng trong quá khứ bằng họa ảnh hay điêu khắc: Hai Bà Trưng cưỡi voi xông ra trận, Trần Hưng Đạo trên chiến thuyền đánh đuổi Nguyên Mông, Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn…

Những hình ảnh anh hùng khá tương phản với hình ảnh Đức Giêsu chúng ta thường thấy trong nhà thờ, nơi gia đình và phụng tự trên khắp thế giới: Thánh giá, Bữa tiệc ly, Mục tử nhân lành, Thánh Tâm Chúa, Hài Đồng Giêsu nằm trong máng cỏ.

Không thể nhầm lẫn được. Chúng ta có một vị vua khác với các vua, và triều đại của người khác với mọi triều đại. Con đường đưa đến Cao Cả Thật thì khác với những gì bởi thế giới quanh ta đề ra. Chúng ta được mời gọi thi hành những việc không mang lại ý nghĩa theo giới hạn trần thế này.

Nếu người ta tạc một bức tượng của tôi sau khi tôi chết, nó sẽ phản ảnh những tiêu chuẩn của thế giới này… hay theo tiêu chuẩn của kỷ niệm đáng nhớ nhất, bằng một thánh giá, một bữa ăn, một trái tim yêu, một mục tử tốt lành...?

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu