Liệu tôi có yêu thích Cộng Đoàn này được như anh?
Trước ngày đi Tĩnh tâm Nam chị Thắm dặn tôi: Đợt này đi tĩnh tâm nhờ chú Đức chiếu cố dùm anh Đình, chân của anh yếu lắm, sợ xảy ra chuyện gì không vui. Tôi vui vẻ nhận lời, vì mới quen mà anh chị cũng tin tưởng tín nhiệm mình. Tôi tự nhủ mình cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao phó lần này.
Sáng sớm ngày 9, tôi cùng một số anh ở quận 12 đến sớm hơn trước giờ khởi hành, vậy mà anh Đình đã đứng đó rồi. Rồi xe khởi hành đi Bải Dâu, độ nữa chặng đường thì dừng nghỉ cho các bác các chú tưới cây. Hai anh em cũng hăng hái tham gia. Lúc xuống xe đi bên cạnh anh, tôi suy nghỉ, vụ này hơi căng đây. Tôi đưa anh đi xa hơn so với anh em khác một chút rồi dừng. Tôi nói với anh: Ok, hai anh em mình tưới ở đây, nói xong tôi tập trung tưới cỏ. Lúc ngẩng đầu lên thấy anh bỏ tôi đi xa hơn tới gốc cây. Thế là 2 anh em một đứa tưới cỏ một đứa tưới cây. Thầm nghỉ chắc ảnh mắc cỡ hay bị cái gì đây nên mới không đứng gần mình.
Sau 2 giờ chúng tôi cũng đến được Bãi Dâu. Nhìn cơ ngơi nhà dòng mà lòng thầm lo lắng, đường đi dốc dác thế này thì khổ rồi. Hai anh em tranh thủ trèo đèo, đi bên anh thấy anh lê từng bước miệt mài mà miệng thì vui vẻ tươi cười lòng mình cũng vui lây. Thấy anh đi chậm quá tôi nói: hay là anh nhảy lên lưng em, em cõng đi cho nhanh? Anh cực lực phản đối, vẻ như đang giận: “Không được, không được đâu, Thầy mà thấy Thầy không cho anh đi Cộng Đoàn nữa là tiêu đời”. Nghe vậy tôi cũng theo, ok thôi hai anh em mình từ từ đi. Tới nơi, tôi chủ động sắp xếp để hai anh em ngồi gần chỗ để tiện sinh hoạt. Giờ cầu nguyện đầu ngày, anh lớn tiếng dâng lời cầu nguyện với lòng xác tín mạnh mẽ; giờ học anh chăm chỉ viết bài cẩn thận. Rồi tới giờ vệ sinh, giờ ăn, giờ nghỉ, rồi lại giờ tĩnh tâm… tôi luôn cố gắng theo anh.
Buổi chiều đi lễ, nhà thờ cách nhà dòng ước chừng cây số. Hai anh em cố gắng lê lết rồi cũng đến được nhà thờ, tới nơi thì thấy anh em đã chụp hình xong rồi. Sợ tôi buồn anh nói, “Kêu chú Khoa chụp cho hai anh em 1 tấm kỉ niệm”. Tôi chạy kêu anh Khoa, hai anh em chụp được một tấm dưới gốc sứ thiệt đẹp. Tối, thấy chú Khoa up hình lên Trang Tin, nhìn hình ai cũng đẹp, chỉ buồn là trong hình không có hai anh em vì tới trễ.
Rồi hai ngày Tĩnh tâm cũng đi qua, tôi thấy mình hiểu anh hơn, hiểu một chút về hoàn cảnh, hiểu một chút về sự vất vả của một con người, hiểu một chút về tình yêu của một con người với Cộng đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu. Hiểu tại sao anh phải đi xa hơn một chút đến một cái cây, đó là vì anh cần cái cây để tựa vào mới vệ sinh được.
Gần hai tháng quen biết anh, chưa thấy anh vắng hay trễ buổi sinh hoạt nào, lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, chia sẻ thì rất hay và rõ ràng.
“Không được, không được đâu, Thầy không cho anh đi Cộng Đoàn nữa là tiêu”. Câu nói này làm tôi suy nghĩ hoài... Tôi thấy nơi anh một tình yêu Cộng Đoàn thật sự, yêu đến nỗi sợ Thầy lấy mất đi cái Cộng Đoàn của mình, và vì yêu Cộng Đoàn nên luôn cố gắng một cách khó khăn để giữ các qui định và nguyên tắc của Cộng đoàn dành cho một người bình thường; vì yêu nên dù trời mưa, trời gió anh vẫn luôn có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Còn tôi thì sao??? Tôi có yêu Cộng Đoàn này chưa? Tôi có sợ Thầy lấy đi cái Cộng Đoàn của mình hay không, hay là tôi bất cần? Tôi có giữ các qui định các nguyên tắc của Cộng Đoàn dành cho người bình thường như tôi hay không? Không ở đâu xa, không ở đâu cao siêu – Chỉ cần nhìn anh một tấm gương tình yêu và lòng nhẫn nại là tôi có thể học được rồi.
Viết mấy dòng này để chia sẻ tâm tình với Cộng Đoàn và tặng anh Đình. Chúc anh vẫn luôn giữ mãi niềm vui và tình yêu Cộng Đoàn, anh nhé!
Simon Nguyễn Minh Đức |