Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Kế Hoạch Dài Hạn Của Đời Tôi

Mới đó mà tôi đã là thành viên của Cộng Đoàn được 2 năm 6 tháng rồi. Bằng ấy thời gian là bằng đó nỗ lực và quyết tâm của tôi với lời hứa hò hẹn với Ngài mỗi tối thứ Ba hàng tuần. Tôi – một đứa con gái 20 tuổi với những bốc đồng và một chút nổi loạn, thỉnh thoảng tôi vẫn thường “bùng” vài tiết học trên trường, thậm chí là vài ngày. Chẳng vì lý do gì đặc biệt. Đơn giản vì tôi lười! Tôi muốn thế! Do đó, có thể với nhiều người thời gian hơn 2 năm đó chẳng nhằm nhò gì nhưng với một đứa tính tình gàn dở và xốc nổi như tôi thì là cả một quá trình cố gắng và tự động viên bản thân mình.

Thời gian đầu, tôi đi sinh hoạt đều đặn nhưng vẫn mang hơi hướng gượng ép. Và cũng chính vì vậy, lúc ấy, tôi đã thực sự không để dành ngày thứ Ba trong tâm trí mình để rồi đôi lần tôi vô tình có những cái hẹn vào ngày này, nhưng dĩ nhiên cũng phải ngậm ngùi hủy bỏ. Cảm giác lúc ấy nặng nề lắm!

Thế rồi thời gian từ từ trôi đi, Không biết từ lúc nào, mặc định cuộc sống của tôi là phải dành tối thứ Ba cho Ngài như một lẽ hết sức tự nhiên. Mỗi khi tôi có những dự định làm gì, đi đâu, trong phản xạ tự nhiên tôi đều tránh ngày thứ Ba ra. Tôi lấy đó là một niềm vui nho nhỏ vì sau bao cố gắng, chí ít bây giờ, mỗi lần hẹn hò với Ngài, tôi đều đến với tâm trạng hết sức vui vẻ và thoải mái. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Đúng như lời bác nói, chỉ cần mình có tâm và có sự cố gắng thì sẽ sắp xếp được. Khi tôi dọn đồ để chuyển qua nhà Bác ở, vô tình thấy lại quyển sổ tôi thường dùng để ghi chép vài điều linh tinh. Mở ra. Bất ngờ vì những tờ lịch đầu quyển sổ, cứ mỗi ô ngày thứ Ba, tôi đều ghi chữ in rất rõ: “NGÀY TÔI CHẾT”! Bất giác mỉm cười. Thì ra, lúc đó tôi đã làm theo lời Bác dạy như thế.

Hẹn hò với Ngài, là kế hoạch dài hạn của đời tôi!

Năm thứ nhất Cao Đẳng, tôi bỏ dần những giờ kinh tối, chỉ tham dự ngày lễ Chúa Nhật, xa rời các sinh hoạt của Hội Thánh. Nhưng may mắn thay, thời gian sau đó, tôi được tham gia Cộng Đoàn, Cộng Đoàn đã giúp tôi chấn chỉnh lại cuộc sống của mình rất nhiều với những bài học tưởng chừng như rất đơn giản: bài học yêu thương, bài học vâng lời, bài học về những đặc sủng Ngài ban… Giúp tôi nhận ra rằng: những gì tôi có đều do Thiên Chúa thương yêu ban tặng, chứ không phải do bản thân mình giỏi, mình tự có được. Tất cả mọi thứ. Ngay cả cái tật nói nhiều của tôi, theo một khía cạnh nào đó, nó là đặc sủng!

Những bài học Bác dạy, nếu chỉ là lý thuyết suông thì ắt hẳn nó không có sức hấp dẫn và thuyết phục chúng tôi đến như vậy, mỗi bài Bác đều khắc họa những ví dụ rất gần với cuộc sống thường ngày, để chúng tôi có thể dễ dàng tiếp thu một cách hiệu quả nhất. Và điều thuyết phục chúng tôi hơn cả là chính con người của Bác, kiến thức của Bác, lối sống của Bác khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng những gì Bác dạy.

Bác luôn dạy chúng tôi phải sống khiêm nhường, đơn sơ và dễ thương. Thật vậy, Bác dễ thương lắm! Dễ thương từ ngoại hình đến lối sống hằng ngày. Chắc hẳn chẳng còn ai xa lạ với hình ảnh một “ông già” vận chiếc quần đùi, cái áo thun lót màu trắng cùng với chiếc mũ tai bèo, nét mặt rạng rỡ khi làm vườn trên Ngôi Nhà Chung. Trên khuôn mặt khá nhiều nốt đồi mồi ấy, đã hằn lên dấu vết thời gian nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui tuổi già: trồng cây, chăm sóc vườn tược, được cùng “con cái” nghỉ ngơi bên nhau... Nhà rõ là đông anh em mà. Đó, niềm vui của Bác thật đơn sơ và dễ thương biết nhường nào!

Bác là người mà tụi trẻ chúng tôi luôn lấy làm động lực để phấn đấu. So với Bác bây giờ, nhiệt huyết của chúng tôi chẳng bằng một góc huống chi so với thời tuổi trẻ oanh liệt của Bác. Quá đỗi mạnh mẽ và kiên trì! Mọi việc Bác đều hoạch định rõ ràng và quy củ.  Ngày 10 &11 vừa qua, nhóm chúng tôi được về Ngôi Nhà Chung. 6g30 sáng Chúa Nhật, chị em chúng tôi thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong nhưng ai nấy cũng đều uể oải vì chưa được ngủ đã giấc. Thế nhưng không biết Bác đã dậy từ khi nào và đang ngắt những ngọn rau ngót  tiện thể bắt luôn đám ốc sên có hại. Chúng tôi trẻ nhưng ý chí và sức lực già nua! Còn Bác? Hẳn là trái ngược hoàn toàn. Đôi khi nhìn lịch trình làm việc của Bác, bản thân tôi đã muốn xụi lơ ngay lập tức, rồi cứ bấm bụng mà nể phục. Đây chỉ là một trong những điều hết sức nhỏ nhặt so với những gì chúng tôi cảm nhận được. Đó, như thế thì làm sao tôi không yêu mến và quý trọng Bác được!

Tôi luôn tự hào vì là cháu gái của Bác. Tôi chẳng thích gọi Bác là Thầy. Vì vậy, cho dù ở trên nhà thờ hay bất kì đâu, lúc nào tôi cũng í ới gọi “Bác ơi”.

Tôi cũng mới chuyển qua nhà Bác ở, càng thấy mình còn phải học tập Bác nhiều lắm. Nhiều lắm! Từ việc chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà, đến việc chăm sóc đời sống đức tin. Bác thương tôi lắm! Dĩ nhiên chẳng bao giờ Bác nói ra bằng lời nói sến súa, nhưng Bác luôn thương tôi theo cách của Bác. Mỗi lần tôi qua nhà Bác, rất nhanh để Bác nhận ra cái mũi tôi đang sụt sùi. “Con này mày lại bị cảm rồi. Mua thuốc cảm mà uống vào!”. Rồi: “Cái mũi thì xoang tới nơi mà cứ gội đầu tối đi”. Khi tôi làm sai, những tưởng Bác sẽ mắng một trận té tát cuộc đời, ai dè Bác chỉ nhắc nhở: “Gì mà cư xử như con nít vậy”. Nói thẳng ra là tôi đã hành động ngu (ngốc) đó mà!

Cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào vì là cháu gái của Bác, được Bác thương yêu và dạy dỗ! Bấy nhiêu chẳng đủ để nói lên được sự biết ơn của tôi dành cho Bác. Chỉ có thể thốt lên rằng: “Con cám ơn Bác. Rất nhiều!”

Têrêsa Vũ Nguyễn Quỳnh Trâm


Bôi bẩn thành phố (4/4/2024)

Ba lợi ích của việc ăn chay theo thánh Tôma Aquino (15/2/2024)

Vứt rác sang hàng xóm (5/1/2024)

Cấp đổi thẻ Căn cước mới từ ngày 01/07/2024: Những điều cần nắm rõ (26/12/2023)

Tôi đã thấy (4/12/2023)

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị (25/10/2023)

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 - Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (4/10/2023)

Cách đánh giá an toàn phòng cháy khi thuê, mua căn hộ (15/9/2023)

Học gì không thất nghiệp? (31/8/2023)

Khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023: Một vài sự kiện và con số (3/8/2023)

Maria hình tượng người phụ nữ trong gia ðình công giáo (20/10/2015)

5 năm, cột mốc đáng nhớ! (18/10/2015)

Tiếng Việt thuộc top 4 thứ tiếng phổ biến nhất tại Mỹ (11/10/2015)

Buffet: Không dùng tiền định nghĩa thành công (30/9/2015)

Người hành hương ở thánh địa Mecca trèo lên nhau để thở (25/9/2015)

Bài phát biểu của Tổng Thống Obama trước Đức Thánh Cha Phanxicô (25/9/2015)

Thống kê của Tòa Thánh về Giáo Hội tại Cuba và Hoa Kỳ (23/9/2015)

Petrus Trương Vĩnh Ký (12/9/2015)

Sống niềm tin: Bà Kim Davis ở Hoa Kỳ đấu tranh cho quyền lương tâm của con người (5/9/2015)

Khái niệm kỹ năng sống đang bị hiểu sai (27/8/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn