Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A
KHIÊM NHƯỢNG
“Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "…Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo… Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,.ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng… Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt. 23, 1-12)
Mạch văn Tin Mừng trên ý Chúa dạy tôi phải KHIÊM NHƯỢNG.
Để tập tính khiêm nhượng, loại bỏ lòng kiêu căng đáng ghét, chúng ta đừng hỏi “Tôi đã làm gì cho Thiên Chúa?” mà hãy tự hỏi “Thiên Chúa đã làm gì cho tôi?
Tôi được như thế này bởi đâu? Nhờ Ai?
Ngài lo lắng chăm sóc tôi qua bao nhiêu người khác.
Tôi mắc nợ tình Chúa yêu tôi và tôi cần có lòng biết ơn Ngài.
Nghĩ như vậy,
Tôi không thể cho mình là hơn người để rồi đòi phục vụ mà quên mình là kẻ phục vụ.
Tôi làm việc để cốt được khen ngợi hay để cho Chúa được vinh danh.
Tôi không thể cho mình là mục thước để đánh giá mọi người.
Có khi tôi kiêu căng cho mình là kẻ bất xâm phạm, không ai có quyền đụng chạm đến tôi.
Rất nhiều lúc tôi sống như bất cần Thiên Chúa và cũng bất cần mọi người, cái gì tôi thích là tốt, cái gì tôi không thích là xấu.
Không thể có hai hoàng đế trên một ngai vàng.
Tôi kiêu ngạo, Chúa sẽ “không chơi” với tôi và Ngài sẽ để tôi loay hoay trong tội.
Thiên Chúa ghét người kiêu ngạo và bênh người khiêm nhượng.
Ngài dựng nên tôi để tôi trở nên người phục vụ chứ không phải để được phục vụ.
“Con người được dựng nên không phải để kiêu ngạo” (Huấn ca 10,18)
“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (1Pr 5,5).
“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. (Lc 1,52)
Nhan nhản trong Kinh Thánh những lời này.
Tôi xét mình?...
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |