Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019 NGÀY GIA ĐÌNH 2018
Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017 Ngày Bạn Trẻ 2017
Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017 TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016
Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 CHÀO MỪNG 25 NĂM SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU
HƠN CẢ MỘT THÓI QUEN
Vào Đời
Tôi bước chân vào Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu năm 2006. Năm ấy, tôi mới tốt nghiệp THCN và kiếm được một việc làm khá tốt so với các bạn học giỏi hơn nhiều cùng lớp. Tôi làm việc trong một Khách Sạn 5 sao.
Lúc này, việc đi lễ đối với tôi chỉ như một nhiệm vụ phải làm mỗi ngày Chúa Nhật. Những năm tháng xa nhà, không ai quản lý, nhắc nhở và rồi công việc mới có thật nhiều bạn, lại càng nhiều bạn hơn với khả năng “nốc” bia của tôi thời ấy. Công việc dễ dàng hơn nhiều khi các buổi nhậu luôn có Giám sát hoặc Trưởng Bộ Phận. Và tôi luôn là một trong những người sống sót cuối cùng sau những “cuộc chiến” ấy. Nói tôi ghiền rượu bia thì cũng chẳng phải, ghiền gì mấy cái thứ nước có men có cồn đó, nhưng ngày nào không uống thì thấy buồn buồn khó chịu thế nào ấy.
Bây giờ ngẫm ra mới thấy, có lẽ lúc đó tôi thích cái không khí rôm rả, vui vẻ, lâng lâng, quên hết mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả mà bầu khí có “sinh tố lúa mạch“ đem lại. Những thói quen đó, những người bạn đó cũng là nguyên nhân khiến tôi như quên mất sự hiện diện, nâng đỡ của Chúa trong từng bước đi của cuộc đời mình.

Ơn Chúa

Đến hôm nay, khi đã được học hỏi, dạy dỗ trưởng thành từ Đời Sống Cộng Đoàn tôi mới nhận ra thật sự không thể đong đếm được tình yêu của Chúa dành cho tôi.

Tôi sống trong một gia đình mà từ lúc 5, 6 tuổi tôi đã phải tự nấu cơm (bằng lửa củi)… Có bữa mấy cha con đợi mẹ đi chợ về để có thức ăn, rồi lội bộ đi học (lớp 1); nhưng đợi gần 12g mà không thấy mẹ đâu… Ba tôi liền ra tay, 1 chén muối tiêu, 1 chén nước mắm… và ông nói: “Ăn cho đỡ đói rồi đi học nha con”. Ba Mẹ đã cực khổ quá nhiều không biết có còn nhớ không, nhưng mỗi khi tôi nhớ về hình ảnh đó thì lòng cảm thấy rưng rưng và những giọt nước mắt cứ chực rơi xuống. Năm tôi lên lớp 3, Ba tôi phải xa gia đình lặn lội ra đến tận Nha Trang để đạp xe ba gác mướn cho một người bà con. Tôi còn nhớ, mỗi lần Ba về thăm gia đình thường là vào khoảng 3, 4 giờ sáng vì phải đi chuyến xe đêm để tiết kiệm thời gian quý báu. Lúc đó, chưa có điện thoại nên Ba không báo trước, có hôm cả nhà đang ngủ, tôi mơ màng nghe tiếng gọi: “Em ơi, em ơi… Con ơi!” cả nhà thức dậy mừng rỡ vì nhận ra tiếng gọi thân thuộc của Ba! Đêm đó cúp điện, đèn lớn thì hết dầu, đèn nhỏ thì không đủ ánh sáng để Ba có thể nhìn rõ mặt người vợ lam lũ, một mình vừa bán cá chợ vừa nuôi dạy con khi Ông vắng nhà… Sau một lúc lục lọi sau nhà, Ba tôi lôi ra một chiếc vỏ xe Honda và đốt lên ngọn lửa lớn. Thật sự không hiểu tôi mắc cỡ hay sao mà chỉ hi hí mắt, nhìn thấy Ba nhưng không dám dậy. Có lẽ vì lâu quá không gặp Ba và vì nhút nhát nên tôi không được tự nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy Mẹ khóc, giờ mới hiểu là khóc vì nhớ, vì mừng, vì thương làn da đen xạm cái nắng của miền Trung khắc nghiệt của Ba… Ba đem ra rất nhiều nho mua ở Phan Rang về, cả nhà ngồi ăn. Tôi nằm đó thút thít một lát, rồi qua được cái e ngại, mắc cỡ vô duyên mò xuống hòa chung vào niềm vui với cả nhà. Gần 3 năm sau, Ba trở về với một ít vốn dành dụm được và Chúa thương cho gia đình một nghề mới: Làm Bún. Từ đó, gia đình đỡ vất vả hơn, tuy cực nhưng đủ chi phí trang trải cho anh em chúng tôi ăn học.

Đến hôm nay gia nhập Cộng Đoàn, tôi được Thầy Cô dạy dỗ rất nhiều, biết nhìn lại mình và nhận ra được ‘Tôi là ai? Tôi đang đứng ở đâu? Tôi cần làm gì?’ Tôi thấy mình quá hạnh phúc, khi Chúa thương cho gia đình vượt qua được những khó khăn thử thách mà Ngài đã gửi đến cho chúng tôi.  

Như Một Thói Quen

Giữa lúc tôi đang rơi vào vòng xoáy của rất nhiều cám dỗ và tưởng chừng như đánh mất mình, thì một người xuất hiện. Người ấy không xa lạ, rất thân quen và gần gũi với tôi, từ thuở học cấp hai. Cậu Linh - em út của Mẹ tôi!

Cậu rủ tôi đi Cộng Đoàn.Thật tình, lúc đó không biết Cộng Đoàn là gì, cứ tưởng lên đọc kinh, đọc sách rồi về thì chán chết! Nghĩ như thế nhưng nghe Cậu bảo là lên hát hò, sinh hoạt rồi về! Mà lúc đó, tôi thật sự ghét kinh khủng mấy dzụ sinh hoạt hát hò... Thật lòng thì chẳng muốn đi một tí nào, nhưng vì nể Cậu nên tôi phải tham gia. Đã đi thì tôi đi rất đều đặn và đúng giờ, có lần đi chơi về, mệt quá kiếm cớ xin nghỉ, Cậu bảo: “Cố gắng sắp xếp đi, chịu khó xíu đi, cố lên!” Tạ ơn Chúa, vì con không phải là kẻ cứng lòng!

Những ngày đầu tham gia Cộng Đoàn, tôi cũng ngủ gà ngủ gật khí thế trong các buổi Huấn Luyện Cơ bản. Màn ngủ gục kinh điển nhất của tôi là kỳ Tĩnh Tâm Bạn Trẻ 2008 tại Cần Giờ. Ngồi hàng đầu cạnh Thiên Ân, cách Thầy khoảng chừng hơn 1m, phòng máy lạnh, tuy bài học năm đó là một trong những bước ngoặc của cuộc đời tôi, và có những câu đánh động mà tôi nhớ luôn cho tới ngày nay như: “Khi không thể xoay được chiều gió thì ta phải đổi hướng cánh buồm”, “Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của Anh Em”… Tôi rất sốt sắng nghe bài, nhưng có những lúc tôi phải nhéo vào đùi để đôi mắt nặng trĩu không được nhắm lại, kẻo Thầy thấy thì thật xấu hổ. Kết quả: về nhà thấy tím lịm hết cái đùi nõn nà bao năm dưỡng dành!

Thời gian đầu thật sự khó khăn cho việc hòa nhập vào Đời Sống Cộng Đoàn, khi mà không hiểu sao cứ đến ngày thứ Ba là có người ‘alo’, lúc thì đi nhậu, lúc thì “rửa” xe, thậm chí hớt tóc cũng “rửa” luôn… Nhưng Chúa thương cho tôi sức mạnh để vượt qua được những thử thách ban đầu ngày đó, và một người Cậu kiên nhẫn, gương mẫu đã giúp tôi tiếp tục trung thành cho đến hôm nay. Dần dần, những bài học của Thầy cũng thấm vào trong tâm hồn hời hợt, khô cứng, ù lì của tôi: Không cần ai nhắc nhở, làm việc xong là tôi từ khách sạn chạy ù về nhà thờ Hòa Hưng từ 6 giờ mỗi tuần, ba bốn năm liên tục như thế, bỏ lại sau lưng những lời rủ rê và các cuộc vui cùng “chiến hữu”...

Rồi thói quen hy sinh ngày thứ Ba đó dần hình thành và đem lại cho tôi những thay đổi bước đầu, ít nhất là trong tư duy, trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận lại cuộc đời. Và quan trọng nhất, là tôi nhận ra mình đã làm buồn lòng Chúa quá nhiều!!!

Hơn Cả Thói Quen

Như dụ ngôn Người gieo giống: Có hạt giống rơi xuống vệ đường, có hạt giống rơi trên sỏi đá, có hạt giống rơi vào bụi gai. Riêng tôi, may mắn được Chúa thương, tôi là hạt giống rơi vào đất tốt… của Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu.

Từ việc trung thành như một thói quen vào mỗi tối thứ Ba hằng tuần, lúc đầu là một chút gì đó bất cần và sẵn sàng từ bỏ mọi chuyện để tham gia vì ngại Cậu Linh là người dẫn mình vào Cộng Đoàn, không thể làm mất mặt Cậu hay phật ý Cậu. Và với thời gian, sự đón tiếp nhiệt tình của các Anh Chị, những bài học mà trước đây cảm thấy khô khan không còn nữa, thay vào đó, tôi cảm thấy các bài giảng, bài nói chuyện của Thầy trở nên có sức hút kỳ lạ; tôi chưa từng được nghe ai nói bài hay hơn Thầy Cường. Thế nhưng, điều làm tôi yêu mến những bài học đó chính là xuất phát từ cái Tâm của Thầy, từ sự hy sinh và nắm bắt tâm lý giới trẻ chúng tôi một cách sâu sắc và tường tận. Dần dần, những bài học của Thầy đối với tôi trở nên thực tế và bổ ích vô cùng, đến nỗi khiến tôi thật sự sợ hãi khi tự vấn bản thân mình: Nếu không có Cộng Đoàn, bây giờ tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tương quan của tôi đối với mọi người xung quanh đi đến đâu? Tôi có biết được mình là ai, mình cần gì? Tôi có ý thức được Chúa đang hiện diện trong cuộc đời tôi không? Tôi phải làm gì để xứng đáng với những điều tuyệt vời mà Chúa đã thương ban cho tôi và gia đình?... Chắc chắn tôi sẽ không thể nào biết được những điều này nếu không sống trong Cộng Đoàn!

Bản thân tôi tuy đã lập gia đình nhưng cũng là một người trẻ, tôi nhận biết sức hút của những cám dỗ đối với người trẻ là vô cùng mãnh liệt. Nhưng khi tôi đã hạ quyết tâm, thì ngày thứ Ba là ngày mà bạn bè, đôi khi là gia đình, công việc cũng không thể xen vào được. Lúc đầu, tôi coi đó như một quyết tâm hay là tập một thói quen mà thôi, nhưng không biết tự khi nào, có một sự chuyển biến trong tâm hồn, trong Đức Tin làm tôi cảm thấy yêu mến ngày thứ Ba này. Điều quan trọng nhất, là tôi đã có một mục đích để sống, một tâm hồn bình an! Đôi khi, để trung thành được với ngày thứ Ba, tôi đã phải liều mạng, không cần tính toán đánh đổi cả công việc, một công việc rất tốt. Nhưng hôm nay tôi nhận ra, chính lòng xác tín đó đã đem lại cho tôi sự bình an. Và tôi chắc chắn rằng Chúa luôn dõi theo từng bước tôi đi. Vì mỗi lần như thế là ngay lập tức, tôi lại có công việc mới, thậm chí việc tốt hơn trước. Tôi chưa bao giờ xem đó là điều may mắn, mà biết là Chúa đang nâng đỡ mình.

Giờ đây, tối thứ Ba chẳng phải là thói quen đối với tôi nữa. Mà đó là ngày tôi dành cho Chúa, ngày tôi kín múc sức mạnh từ những bài học của Thầy, từ những chia sẻ tâm tình của Anh Chị Em. Và đó cũng chính là ngày cung cấp lương thực cho linh hồn tôi trên con đường tìm kiếm Nước Trời!

F.X Hoàng Xuân Hưng
(Thành viên CĐ Sống Tin Mừng Tình Yêu)


Trong lúc bị căng thẳng, Đức Phanxicô viết tin nhắn cho Thánh Giuse (11/2/2017)

Đức Thánh Cha chủ sự lễ cưới cho 20 đôi hôn phối (15/9/2014)

Cầu nguyện cho các gia đình trẻ (30/8/2014)

Linh đạo hôn phối theo thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô (28/8/2014)

Tình yêu và hôn nhân trong Thánh Kinh (13/2/2014)

Những việc sửa soạn bên ngoài cho ngày lễ cưới (23/1/2014)

Đọc kinh chung trong gia đình giúp xây dựng đức tin! (9/9/2011)

Nuôi dưỡng và phát triển tình yêu (2/9/2011)

Giữ cho tình yêu luôn tươi thắm (23/8/2011)

Địa vị của người chồng trong gia đình (16/8/2011)
 Các tin khác:  1   2   3 
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn